Thói quen của con người tìm ẩn trong mỗi chúng ta là vội vàng trong việc đánh giá hay phán xét một vấn đề , một con người trong xã hội. Và khi thói quen đã trở thành một vòng tròn khép kín thì khó lòng mà phá vỡ được.
Chính điều đó đã đẩy con người vào 1 trạng thái bó buộc, hay chính cái khái niệm giữa tôi va họ đã tạo nên 1 bức tường ngăn cách. Để phá vỡ bức tường ngăn cách ấy, để hiểu về bản thân mình hơn về cuộc sống xung quanh ta đòi hỏi ta phải có cái nhìn qua lăng kính nhân học để thấy được một thế giới mới hiện diện qua lăng kính đó là những điều mới mẻ, sống động, tuyệt diệu trong cuộc sống này mà lâu nay ta nghĩ rằng ta chưa bao giờ biết ? Ta chưa bao giờ biết.....?
Chúng ta đã bao giờ nhìn nhận một cách toàn vẹn về cuộc sông này? Về con người từ đâu mà có và nó có tự bao giờ ? Hay từ một thế lực siêu nhiên nào đó? Chúng ta hiện diện ở đây là một điều tất yếu của quy luật tự nhiên về thế giới khách quan, xã hội này bắt nguồn từ đâu hay chỉ đơn thuần là tự thân nó tạo ra... Sống trong một xã hội chúng ta đã hài lòng về những gì mình đang có hay không dám nổi loạn không dám vươn xa theo đuổi ước mơ và thực hiện nỗi khát khao, tìm tòi theo đuổi hoài bão cho riêng mình.
 |
Ảnh minh hoạ, nguồn internet |
Từ khi sinh ra, mỗi người chúng ta luôn mang trong mình một ước mơ, một cảm giác tò mò, say mê một cách tự nhiên không biết chán. Chẳng ai quên được cảm giác cùng lũ bạn ngắm nhìn, tưởng tượng hình thù những đám mây bay lơ lững giữa không trung, chăm chú lặng nhìn chú óc sên kiên trì nặng nhọc theo đuổi chặng đường dài… Từ lúc chưa nhận thức và có sự hiểu biết sâu rộng giữa cuộc sống bao la muôn màu muôn sắc này thì chúng ta đã chung tay nhau thưởng thức mùi vị của cuộc đời này.
Càng lớn, niềm say mê đó biến mất và dần thay thế bằng mối quan tâm, việc theo đuổi giấc mơ giàu sang hơn là háo hức say sưa với những cuộc phiêu lưu khám phá. Sự ám ảnh bởi những con số giữa cuộc sống kiếm tiền đưa con người đến cái nhìn hạn hẹp về thế giới, xã hội loài người… Cuộc đời cứ thế trôi đi con người dần trở nên khô khan và mãi trụy lac trong ham muốn danh vọng, khát khao thành công và chiếm hữu… Mọi người đổ xô, chen lấn, tranh giành học cái gọi là thời đại, trào lưu, quan tâm dến cái lợi ích trước mắt mà chẳng ai muốn học làm người…
Người ta thường hay đặt nặng vấn đề thành công trong qua trình học tập cũng như công việc. Họ tìm đủ mọi cách, con đường dẫn đến thành công nhanh nhất mà chẳng ai để ý đến việc thành nhân. Vâng, thành công là một điều tất yếu mà ai cũng muốn hướng đến. Xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu mong muốn của con người ngày càng cao, đó là tiền đề để thúc đẩy sự phát triển của xã hội – một thế giới văn minh. Một khi lòng người còn quá nhiều tham vọng và lợi nhuận thì tình yêu thương và lòng vị tha bị nhấn chìm trong vô thức. Người ta chỉ đến với nhau cùng có lợi, sự hợp tác và tình cảm được đầu tư nhằm mục đích thu lợi nhuận. Họ đến với nhau đầy toan tính dần đánh mất đi tính chất cộng đồng, cái đẹp của con người, cái chuẩn mực của đạo đức của xã hội. Muốn thành công trước hết phải thành nhân đó là điều mà Nhân học muốn hướng ta tới rèn luyện con người thành nhân.
Thật khó để quyết định được hướng của cây trong cơn gió chướng, mỗi người 1 góc nhìn 1 cách sống nhưng dù bạn là ai? Bạn ở đâu? Da màu hay da trắng? Người miền ngược hay miền xuôi? Đa số hay thiểu số thì chúng ta cũng đều là những con người cùng chung sống trong một ngôi nhà chung đó là quả đất, cùng hướng đến cái thuần phong, cùng hoàn thiện nhân cách, xây dựng 1 thế giới văn minh, cao đẹp. Những nền văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc, những phong tuc tập quán , phong cách sống của con người chỉ đơn thuần là người mà họ giống ta về dáng vẻ sinh học: đều có các chi, các giác quan, các tế bào,… Tình yêu chân chính của người thuộc dân tộc này với người thuộc dân tộc khác, chủng tộc này với chủng tộc khác luôn cả tình yêu đồng giới mà đó là tình yêu chân thành, một mưu cầu hạnh phúc mà cái ham muốn bình thường ấy chẳng phá vỡ đi cái thuần phong mỹ tục nào hay kiềm hãm sự phát triển của xã hội thì đều chính đáng hơn cả…
Chính những điều đó đã làm cho cuộc sống xung quanh ta sống động hơn, màu sắc hơn. Chỉ cần nó có giá tri thật hướng đến chuẩn mực đạo đức, xã hội nó sẽ ở lại sẽ tồn tại mãi mãi và ngược lại. Thật ra cuộc sống này luôn có sự kết nối đặc biệt bằng sợi dây vô hình mà không phải ai cũng nhìn nhận được. Nói rằng cuộc đời này là một chuỗi những khoảnh khắc thì xã hội này lại là 1 chuỗi bất tận của sự liên kết sâu sắc qua cái nhìn của người học khoa học…
Chúng ta có bao nhiêu thời gian để học được những gì mà chúng ta đang có, chỉ cần ta biết trân trọng từng khoảnh khắc này, những lúc đạt chân lên vùng đất mới, tiếp xúc, va chạm về thực tế và sự giao thoa về tâm hồn với những con người xa lạ, thưởng thức những món ăn dân gian, tập tục ăn côn trùng uống rượu cần mang đạm đà hương vị bản chất cũng như tinh thần… Từ những trãi nghiệm thực tế qua mỗi một chuyến đi là một cơ hội để ta có dịp nhận thức sâu rộng hơn về thế giới này, hiểu hơn về văn hóa nơi họ sống, mở rộng tầm nhìn nâng cao sự hiểu biết cũng như nâng cao giá trị con ngươi, thoát ra khỏi cái vỏ bọc , phá đi cái khái niệm giữa tôi và họ. Để vươn xa hơn ta phải có cái nhìn đúng đắn hơn về bản thân mình và nơi ta đang sinh sống đó chính là quả đất chứ không phải đồng bằng hay cao nguyên là Âu hay Á…
Con người có nhận thức , suy nghĩ và hành đông, đó là một quá trinh dài của sự phat triển nhân loại, sự tiến hóa để tồn tại. Hành động tốt sẽ hình thành nên cá tính tốt cho chính bạn và chính nó sẽ quyết đinh tương lai của cuộc đời bạn. Chỉ cần hôm nay ta có nhân thức đúng đắn hơn về con ngươi về nguồn gốc lấy chữ nhân làm đầu như câu: Nhân – lễ - nghĩa – trí – tín. Đó là cái gốc cái cội mà mỗi người chúng ta không thể quên hay đánh mất được có lẽ phải học cả đời vì chữ “ Nhân “. Thôi thì bây giờ chúng ta hay trân trọng những gì ta đang có học được những gì ta đang học.
Làm sao biết được là ta đang sống hay đang tồn tại? Tồn tại và sống là điều mà nhân học muốn hướng tới, muốn con người tường tận hơn về hai khía cạnh tồn tại và sống được thể hiện qua một cách nhìn và một cách sống. Điều mà ta sẽ mãi học trong suốt cuộc đời. Làm người đừng hóa hư không, đừng tan như sương rụng bên đường, đừng làm bụi giữa thời gian, đừng nhấn chìm yêu thương, đừng thiu rụi ý chí. Hãy sống khi chúng ta đáng được sống…
Cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp đang ẩn náu bên trong vẻ buồn chán mà chúng ta vô tình tạo ra. Đã đến lúc ta nên sống chậm lại và chiêm nghiệm cuộc đời này chứ không phải lúc nào cũng mưu sinh, mưu cầu lợi lộc. Xã hội muôn vàn màu sắc cái nhìn hạn hẹp sẽ thu nhỏ khối óc và sự hiểu biết và giá trị cuộc sống dần nâng cao một khi ta có cái nhìn đúng về cuộc sống, về con người từng giai đoạn từng không gian, xóa bỏ cái khoảng trống và được lấp đầy bằng sự cảm nhận và thông hiểu về con người sống trong xã hội này.
Bước chân lên con tàu sẽ đưa ta đến một thế giới khác… Muốn hay không là do ta tự quyết đinh. “ Không thành công cũng thành nhân”.
Nguyễn Ngọc Diễm
NH13