Gửi Ba Mẹ yêu của Ốc Quyên!!
“Ba mẹ tin con”
TPHCM, ngày 28 tháng 11 năm 2013
Thành phố hiện giờ đang mưa Ba Mẹ ạ… Không biết Tiền Giang mình có mưa không? Mưa không phải chuyện lạ lẫm đối với mọi người nhưng với con mưa luôn làm con thêm nhớ Ba Mẹ, nhớ gia đình của mình hơn và nó chỉ chực trào lên đối với những ai xa nhà, xa quê như con.
Mưa, mưa ướt hết, nước dâng trên mọi lối con về. Mưa cứ ngày càng lớn, hằng ngày con ngồi trên chiếc xe buýt quen thuộc, nhìn dòng người tấp nập cứ mất dần phía sau, hôm nay con lại được nhìn mưa, mưa cứ lấm tấm phất vào ô cửa kính, hình ảnh con nhìn hằng ngày mờ dần… mờ dần đi. Và hơn lúc nào hết con nhớ Ba Mẹ rất nhiều, con chỉ muốn được chạy về trú mưa dưới vòng tay Ba Mẹ thôi, có lẽ con còn quá nhút nhát…
Con không phải là đứa con ngoan phải không Ba Mẹ?
Con phải làm sao khi tất cả những gì con dùng hằng ngày đều là của Ba Mẹ, trong khi con chỉ một việc đi học thôi mà con còn cảm thấy chán nản, còn Ba Mẹ… Ba Mẹ phải ra vườn làm từ sớm đến xế chiều, biết bao lo toan vất vả, bao nhọc nhằn in hằn trên đôi tay Mẹ, gánh nặng trên hai vai Ba. Con xin lỗi!
Ba Mẹ ơi, con còn nhớ lúc con nhận được giấy báo nhập học của trường đó là niềm vui rất lớn với con, mặc dù mọi người vẫn nói: “Thời đại bây giờ thi đậu Đại Học là một chuyện quá đỗi bình thường”. Con biết, nhưng con vẫn vui vì dù sao con cũng đã làm Ba Mẹ vui dù chỉ một lần, trước đây con chỉ hay làm Ba Mẹ lo thôi. Ba đeo kính vào và đọc: Nhân học??? Ba nhìn con, Mẹ nhìn con, Anh Ba nhìn con, Chị Tư nhìn con? Con biết ánh mắt mọi người muốn nói lên điều gì, con chỉ im lặng và quay đi vì con không biết giải thích như thế nào cho đúng về cái ngành con chọn cho dù từ trước gia đình mình đã nghe con nói về Nhân học nhưng vẫn cần thêm một sự giải thích của con. Chính con cũng không biết tại sao con lại chọn Nhân Học nữa, con thú thật con thích Kinh tế và con rất quyết tâm để đăng kí vào Đại Học Tài Chính – Marketing – Ngôi trường mà con ao ước từ lâu, con không hề nghĩ con sẽ thi Nhân Văn Ba Mẹ ạ vì con nghĩ con sẽ không hợp với những ngành trong Nhân Văn.
Nhân Học - một từ thật đơn giản như thế nhưng lại mang đến sự tò mò cho bao người, con là người đã ghi nó vào trong phiếu đăng kí dự thi mà chính con vẫn chưa hiểu Nhân học là gì. Lúc đó con chỉ cần biết thi đậu là được không cần phải suy nghĩ nhiều và con cũng tự cao đấy Ba Mẹ vì con cứ đau đáu với ý nghĩ đâu phải ai thi cũng đậu. Ba Mẹ thấy con có hư không??? Con không ngoan đâu.
Có lẽ đây cũng là cái duyên, con thích kinh tế nhưng con lại chọn xã hội nhân văn – không hề liên quan đến định hướng ban đầu của con. Ngay cả Ba Mẹ cũng lo cho con: “Cái ngành gì mà lạ quá, học xong biết sau này có việc làm không hay học xong về tao gả”. Nghe mẹ nói con cũng có cảm giác lo lo, cứ bất an và bắt đầu sợ, con sợ và cho đến lúc nhập học con không dám đối diện và khẳng định mình là sinh viên Nhân Học. Dù thế nhưng khi con vừa bước vào trường, tất cả mọi cảnh vật đều quá lớn so với tầm mắt của con để con kịp nhận ra mình đã là Sinh Viên Đại Học. Nhưng con lẽ loi lắm, cảm giác cô đơn cứ vây lấy con, vào trường chẳng có bạn cũng chẳng có ai cùng khoa với con, con cảm thấy vô cùng lạc lõng. Còn nữa, vào những buổi con học chính trị, được gặp mặt các bạn cùng khoa nhưng ôi Ba Mẹ ơi, khoa con vô cùng ít, chỉ chiếm một tỉ lệ rất nhỏ so với khoa khác, khi các anh chị hô: “Nhân học đâu rồi!” chỉ có vài cánh tay đưa lên. Lúc đó nỗi thất vọng tràn trề trong con nỗi lên lớn một cách có thể lấn át tất cả, suy nghĩ duy nhất: “Chuyển ngành thôi”.
Nhưng Ba Mẹ ơi, hãy nghe con nói, con không ngoan, con chưa làm gì để Ba Mẹ thật sự hài lòng về con nhưng con mong Ba Mẹ sẽ ủng hộ con bởi vì trước giờ Ba Mẹ luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của con. Từ “ngày ấy” mọi “tư tưởng phản động” của con dần dần bị đè bẹp dí và không ngóc đầu lên nỗi. Đó là ngày gặp gỡ Tân Sinh Viên, không mang lại nhiều ấn tượng cho con nhưng những câu nói của chủ nhiệm khoa con đã làm con phải mềm nhũn ra, có lẽ là giảng viên của khoa nên cô rất hiểu tâm lí chúng con, con hiểu Nhân học về cái ví dụ của cô Ba Mẹ ạ; “… Học Nhân học để chúng ta có thể biết được ánh mắt xa xăm nhìn về cánh rừng kia, ánh mắt ấy là gì, nói lên điều gì, đó là cà một sự lo lắng trăn trở của những con người suốt bao nhiêu năm gắng bó với rừng, họ sợ, họ lo, họ sợ một ngày nào đó cánh rừng ấy có xanh như thế, họ lo liệu họ có được mãi sống bên người bạn tri kỉ kia…”. Cô đã nói rất nhiều nhưng con không nhớ hết, con không biết các bạn con thế nào nhưng với con nó mang một ý nghĩa rất nhân văn, rất tâm lí và… rất nhân học. Ba Mẹ còn nhớ trên kênh truyền hình có phát về hai cha con đã sống trong rừng 40 năm không? Ba Mẹ đã nói sao không cứ để họ sống ở đấy và giúp đỡ họ mà mang họ về thì làm sao có thể thích ứng được, con nhớ khi nhìn thấy hai cha con đó cứ ngồi ở một góc mà không nói chuyện tới ai, mặc cho người ta cứ chụp hình kiểu này kiểu nọ thì.. Mẹ đã khóc… Đó là Nhân học đấy Ba Mẹ.
Con được vào gia đình Nhân học con rất vui, có rất nhiều chương trình mở ra cho bọn con tham gia, mặc dù đôi lúc cũng có chuyện này chuyện kia xảy ra nhưng tất cả rồi cũng qua. Ba Mẹ ơi, bây giờ con vẫn chưa biết giải thích sao để mọi người có thể hiểu sâu sắc về ngành của con nhưng con có thể nói những gì con hiểu về Nhân Học được rồi Ba Mẹ, con không đủ hiểu biết để nói một cách khoa học, bao gồm những gì nhưng đối với con và có lẽ tất cả mọi người trong khoa con khi nói đến Nhân học tức là một cách sống. Nhân học với con chính là sự mạnh dạn, con đã dám thể hiện mình trước đám đông chứ không rụt rè như trước mặc dù con mới hạn chế được chút ít nhưng đó cũng là thành công mà ^^; Nhân học với con là cách làm việc chung với mọi người bất đồng quan điểm với mình, khi mình thuyết phục được họ hay tìm hướng giải quyết khác hợp lí; Nhân học với con là không phải bất kì điều gì khi số đông nói đúng thì nó đúng; Nhân học với con chính là khi Ba gửi con con trái đu đủ kèm tờ giấy Ba đã ghi “Biết đủ là hạnh phúc”; Nhân học với con chính là con đã dám nói “con yêu Ba Mẹ” với Ba Mẹ vì trước giờ con chưa bao giờ thể hiện tình cảm của mình với người con yêu thương nhất. Còn rất nhiều rất nhiều mà con vẫn chưa được biết đến, chưa được đi đến, chưa được tìm hiểu đến, con muốn được làm tất cả những điều đó, con hứa với Ba Mẹ khi con được trải nghiệm con sẽ kể tất tần tật cho Ba Mẹ nghe nha vì Nhân học làm con thay đổi cách nhìn của mình về mọi vật, mọi mặt, một ngành học giúp con hoàn thiện bản thân chẳng lẽ Ba Mẹ lại không muốn sao?! ^^
Hãy tin vào con đường con đã chọn Ba Mẹ nhé! Con tin con đã không chọn sai con đường, con tin Ba Mẹ sẽ ủng hộ con, con cũng tin Ba Mẹ sẽ giúp con giải thích cho những ai hỏi “Nhân học là gì?” để mọi người có thể hiểu được những gì con đang đeo đuổi, con tin vào điều đó. Bởi vì khi con chọn ngành Ba Mẹ đã nói: “Ba Mẹ tin con” mặc dù trong lòng vẫn cứ lo cho con.
Con mong Ba Mẹ sẽ đặt lòng tin vào con hơn, mặc dù ngành con là ngành mới vẫn chưa có nhiều người biết đến nhưng đó là điều hiển nhiên mà, đã mới thì ít người biết đến và khi biết đến nhiều nó sẽ nổi tiếng thì sao? Phải không Ba Mẹ? Ba Mẹ yêu của con hãy đừng lo nhé khi đã tin vào con, tạo hóa mang con đến với Nhân học và chính Ba Mẹ sẽ giúp con vững chắc hơn trên bước đường của mình.
Con nhớ Ba Mẹ và gia đình của mình nhiều
Hôn Ba Mẹ và anh chị của Ốc!
Ốc yêu Ba Mẹ và gia đình
Nguyễn Ái Quyên
NH13