Sài Gòn,ngày 30-11-2013.
Trời se lạnh. Cái lạnh xao xác của ngày đông.Những chiếc lá vàng chao nghiêng trong làn gió mỏng tan. Phố dài hun hút dấu chân người, ươm vào lòng những cơn mưa lất phất...
.....
Một chiếc lá rơi nghe lòng vương vấn
Một chút nắng vàng đượm nỗi suy tư
Gấp lại hành trang trở về quá khứ
Tôi thẫn thờ...trong nỗi nhớ buâng quơ !
...
Nhật kí...ngày...tháng...năm...
Phú Yên- 2013,những ngày cuối tháng 4...
 |
Ảnh minh hoạ |
Không biết tự khi nào tôi buông mình dửng dưng trước những mơ hồ của cuộc sống chênh chao,tôi lao vào một niềm tin tôi cho là có thật.Không được quyền đứng trước vô vàn những chọn lựa, tôi cũng có lựa chọn cho chính mình.Tôi đặt bút viết vào hồ sơ dự thi hai chữ Nhân Học và cắm đầu vì nó. Mặc những lời chê bai và mỉa mai hết sức thành thực, tôi đi thẳng vào con đường mà nhựa đường chưa khô dính hết cả vào chân. Dẫu vậy, tôi vẫn như thiêu thân, liều lĩnh đánh cược số phận mình trước những lời điêu ngoa của mọi người : ''Thi gì cái ngành đó, chỉ mỗi tốn tiền và thất nghiệp ''.
Bộ tất cả biết sau cơn mưa là cầu vồng, trước quá khứ là hiện tại, sau im lặng là những lời nói ngọt đầu môi sao.Tôi cũng biết vậy mà. Không phải cái gì cũng được đền đáp,không phải niềm tin nào rồi cũng trở thành hư vô. Nhưng tôi may mắn hay tôi gai góc? Tôi cũng không biết nữa.Tôi quyết định cho mình một ngã rẽ vì chính tôi, vì con đường đam mê và khát khao hoài bão. Vậy thôi !
Ngã rẽ tôi đi và tôi đã đạt được.Để giờ đây tôi không khỏi bùi ngùi.Tôi đã đạt được ước mơ của đời mình, tôi đậu đại học. Ngày nhận giấy báo,tôi hân hoan trong niềm vui giữa bao cái nhìn ái ngại của bạn bè và người thân về ngành Nhân Học.Tôi thấy nặng nề quá...nặng nề về số kiếp, về cuộc đời, về bao điều vị kỷ trong cuộc sống...
Những ngày cuối tháng 8, Phú Yên tiễn tôi lên xe vào thành phố với cơn mưa trái mùa dài lê thê,nước mắt hòa lẫn vào mưa,mặn chát.Mặn như lời nói thoang thoảng đâu đó "Học cái ngành gì mà không ai biết,mai mốt ra làm thầy bói à ...", mặn như chính nỗi khổ của người dân miền Trung quanh năm bão lũ.Chợt thấy chạnh lòng,buồn buồn tủi tủi vì nhiều người miệt khinh chê bai.Người ta chỉ biết đến các ngành "hot" như y dược,kinh tế,công an... mà thường chê các ngành xã hội,trong đó có Nhân Học.Nhưng,có mấy ai biết rằng,Nhân Học chính là cội nguồn.Tôi nghĩ rằng,giá trị của ngành học nằm ở chính bản thân người học nó như thế nào và vận dụng nó ra sao vào cuộc sống,chứ không thể nhìn cái mác mà cho là nó "hot".Mọi con đường đều dẫn tới thành công nếu bước đi với niềm tin và sự cố gắng không ngừng- Tôi quyết tâm mình sẽ làm được điều đó !
...
Ngày...tháng...năm...
Để tôi kể người nghe, từ một trích đoạn nhật kí...những ngày Nhân Học trong tôi…
Một ngày tháng 11, Sài Gòn rất đỗi bình yên...
Dòng thời gian như một mũi tên lao vun vút về phía trước, có những lúc tôi buâng khuâng chênh vênh đến lạ. Trăn trở trong lòng khẽ khàng từng giây phút, nghe mong manh và còn lắm điều khắc khoải.Dường như chực chờ tuôn chảy và có lúc vỡ òa hòa quyện với không gian. Cuộc sống có những giai điệu và thanh âm, những diệu kì và nồng nàn của riêng nó,và...có những bão giông có lẽ cũng rất đời thường. Không biết tự khi nào, mỗi khi buồn, tôi lại miên man nghĩ về Nhân học.
Tôi có một trái tim nhỏ,mong manh và bướng bỉnh,yếu đuối và kiêu hãnh.Tôi mang trái tim nhỏ đi giữa cuộc trần,và...trái tim của tôi thổn thức những xao động, nhớ mong...Tôi đã khắc vào trái tim mình một tình yêu- Tình yêu Nhân học !
" Này ! Nhân học,cho tớ gọi cậu bằng một cái tên ấm áp như thế nhé !
Đừng lo Nhân học nhé rằng con tim tớ sẽ không đủ chỗ chứa. Ừ thì rằng trái tim tớ chẳng to hơn trái tim người khác, nhưng yêu thương mà nó dung nạp là vô hạn. Như không khí ấy cậu ạ, thở mỗi ngày mà có thấy thừa đâu. Yêu thương của tớ dành cho cậu cũng vậy, cho đi, nhận lại, mỗi ngày thêm một ít kiến thức,thêm một ít bài học về cuộc sống, thêm một ít nụ cười, nhớ nhung, và hạnh phúc, thế đâu phải quá nhiều, cậu nhỉ? Mà nếu cậu thấy vậy vẫn nhiều quá, thì thay vì nói : “tớ yêu cậu nhiều hơn ngày hôm qua”, tớ sẽ nói: “tớ yêu cậu ít hơn ngày mai”, cậu hài lòng rồi nhé?
Đừng lo Nhân Học nhé tình yêu của tớ thăng trầm như đồ thị. Tớ dốt toán nên hình Sin tớ vẽ toàn đi ngang không à. Ừ thì đành rằng tình yêu không thể lúc nào cũng ngọt ngào hạnh phúc. Sẽ có những dỗi hờn,chông gai, sẽ có những lúc chán nản tuyệt vọng vì không ai ủng hộ. Nhưng mà sau mỗi lần như thế,tớ lại nhận thấy rằng mình càng hiểu và yêu cậu nhiều hơn- Nhân Học à. Tớ sợ lắm, khi mà ngay sau bến bình yên lại là cả một trời giông bão. Cứ vấp ngã và thất bại thật nhiều trên hành trình đến với cậu,tớ sẽ mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Tình yêu mà cứ yên bình quá đỗi thì làm sao qua nổi bão giông khi hai người là một? Thế nên, đồ thị tình yêu của tớ và cậu đi lên, đi xuống hay đi đâu cũng được, miễn là đừng đứng yên rồi đi tới dấu chấm hết, Nhân học nhé !
Từ ngày đến với cậu, tớ thấy trái tim mình luôn trong trạng thái loạn nhịp, vì yêu thương, vì hạnh phúc, vì lo lắng,nghĩ suy... Nhưng nếu lỡ một mai nó bình yên trở lại như ngày tớ chưa có cậu thì đó là điều tớ hoàn toàn không mong muốn. Thế nên, cậu đừng để tình yêu của chúng mình đi về phía bình yên. Hãy để nó đi về phía tương lai,cậu sẽ còn dành cho tớ thật nhiều yêu thương, thật nhiều nụ cười và cả những giọt nước mắt hạnh phúc. Bởi bình yên, chính là khi chúng ta có nhau trọn cuộc đời này…
Đối với mọi người,có thể cậu chỉ là một ai đó,nhưng với tớ,cậu rất đỗi lớn lao, Nhân học à! trước khi đến với cậu,cuộc sống của tớ tẻ nhạt và đơn điệu,tớ rất dễ dàng than vãn và hờn trách về những điều nhỏ nhoi,bây giờ thì khác rồi, cuộc sống của tớ lấp đầy những câu chuyện giản đơn thường ngày nhưng vô cùng ý nghĩa. Bây giờ, đi đâu, ở đâu và làm gì tớ cũng nhìn ra vấn đề trong cuộc sống xung quanh,trái tim tớ dường như lỗi nhịp càng nhiều,cậu cho tớ một cái nhìn toàn diện về cuộc sống,cậu giúp tớ mạnh mẽ và đứng vững trên đôi chân của chính mình,không chỉ kiến thức khoa học mà còn biết bao giá trị nhân sinh về một kiếp người.Cậu giúp tớ trở lại chân lý đời thường sau vô vàn chuyến hành trình mải miết kiếm tim một điểm tựa bình an và vĩnh cửu.
Thời gian thay đổi mọi thứ và chính tớ cũng đang thay đổi từng ngày,sống trầm tĩnh hơn để nhắc nhở mình dù đời còn lắm quanh co nhưng hãy nhớ giữ cho lòng mình luôn thẳng lối. Mọi người luôn đố kị,hơn thua,cạnh tranh nhau mà đôi khi lại bỏ quên chuẩn mực đạo đức để tìm kiếm lợi nhuận nhiều hơn. Nếu biết nghĩ và sống vì người khác thì ta mới thoát khỏi cái tôi bé nhỏ của mình,nó vốn tầm thường và nhỏ nhen quá đỗi. Hiểu và thương xuất phát từ trái tim nồng ấm, cậu giúp tớ cảm thông sâu sắc nỗi khổ của nhau để biết trân quý hơn hạnh phúc mình đang có. Ai chẳng phạm phải sai lầm nhưng quan trọng là sau lần lầm lỗi ấy ta có thể hiện bản lĩnh của tự thân để sửa chữa và thức tỉnh. Cũng vậy, trong tâm ai cũng sẵn có bản chất thuần lương nhưng có lẽ do vì còn mãi xuôi theo dòng đời vội vã nên đã bỏ quên ý thức như một giấc ngủ dài.
Nhân học- cậu cho tớ cách nhìn nhận toàn diện về con người,về cuộc sống, cậu dạy tớ cách để tha thứ.Không còn nữa những hờn giận,căm thù, chỉ vẹn nguyên một trái tim yêu thương hồn nhiên và thuần khiết. Phía sau sóng gió, tớ nhận ra giá trị của bình yên,phía sau bình yên là hư không bất biến...Nhân Học à,cậu thật là bao dung, chẳng biết đến bao giờ tớ mới học hết bài học bao dung vô điều kiên của vũ trụ từ thuở hồng hoang. Sâu thẳm trong trái tim nhỏ vẫn thổn thức những tâm tình, mong manh và kín đáo. Chỉ biết rằng lúc này, tớ luôn vững tin trong cuộc sống,bởi tớ có cậu dẫn lối, cậu là một phần không thể thiếu trong cuộc đời tớ bởi chính cậu đã giúp tớ hoàn thiện hơn bản thân mình. Nhân học- tớ yêu cậu rất nhiều !"
...
Cuộc đời vốn không giản dị như cách người này tặng người kia một viên kẹo đường, rồi mỉm cười tin rằng bây giờ và vĩnh viễn về sau trên môi luôn ngọt ngào đến thế. "Sống hết lòng với người ta,thì người ta cũng như vậy với mình", "đối với người khác,không được lợi dụng mà phải giúp đỡ họ...", đó là những lời dạy của Thầy dành cho tôi- một người Thầy giàu tình yêu thương, luôn sống hết mình vì người khác,Thầy không phải là một vị giáo sư hay tiến sĩ đứng trên giảng đường đại học...Đơn giản,với tôi- Thầy là người truyền cho tôi tình yêu dạt dào với Nhân học, thầy vun đắp cho tôi những ước mơ và bản lĩnh để không chọn con đường từ bỏ.
'Thầy không xây cho tôi những tượng đài hoàn hảo, thầy chỉ truyền cho tôi khát khao được chiến thắng bản thân và hoàn thiện mình…Đan xen vào những câu chuyện Thầy kể, là biết bao bài học triết lí sâu sắc về cuộc sống. Thầy của tôi- giản dị và bình tâm."Trên con đường em đi,chắc có lẽ sẽ không tránh khỏi những vấp ngã và chông chênh,nhưng em biết mình sẽ phải làm gì, bởi em là người con của gia đình Nhân Học. Cảm ơn Thầy vì tất cả. Thầy ơi...! "
Nhân Học trong tôi còn là tình cảm đồng hương gắn bó của những người con đất Phú trên hành trình Nhân học. Kỉ niệm về Nhân học là những lần tâm sự về ngành cùng các anh chị,khi nhắc đến Nhân học, dù là cái duyên hay lỡ chọn nhầm ngành thì người ta cũng khắc khoải dành cho Nhân Học một phần trong trái tim mình. Bởi bài học mà nó dành cho ta quá đỗi lớn lao, sâu sắc.
Tôi...đã ba lần rơi nước mắt khi tâm sự cùng một người anh khóa trên,những chia sẻ về cuộc sống của anh,giản đơn lắm,không có những thuật ngữ khoa học hay kiến thức gì về ngành,nhưng tôi lại thấy len lỏi đâu đó chất Nhân Học trong mỗi câu chuyện mà anh kể tôi nghe.Anh bảo rằng "Nhân học sẽ cho em những bài học cuộc sống tuyệt vời lắm,nhưng không phải ai cũng nhận ra...".Với một đứa năm nhất như tôi,Nhân Học trôi vào tận tiềm thức lẫn hiện tại,Nhân Học rộng quá,có lẽ vì thế mà nó tạo cho tôi một khoảng lặng trong tâm hồn để chiêm nghiệm và nghĩ suy...!
Tôi mang trong mình một tâm hồn đa đoan và thường hay nức nở hoài niệm về những gì xưa cũ. Rời xa một vùng quê nghèo tôi vẫn luôn ghi nhớ mình sinh ra và lớn lên từ mảnh đất nắng không ưa, mưa không chịu; từ bàn tay cần cù tảo tần của ba mẹ; từ những lúa khoai mộc mạc như chính người dân quê.Tôi vào thành phố,vào giảng đường Đại Học nơi chốn thị thành phồn hoa nhộn nhịp,cuộc sống hiện đại và đầy đủ tiện nghi.Nhưng không bao giờ, chắc chắn thế, nơi này có thể thay thế miền Trung nắng gió trong kí ức tôi. Phú Yên đã lớn cùng tôi những năm tháng đó.Còn bây giờ, Nhân học sẽ thay thế mảnh đất quê hương nuôi dưỡng tâm hồn và cho tôi tri thức.Tôi sẽ sống hết mình cho những dự định, ước mơ và hoài bão của mình.Tôi sẽ làm được,nhất định phải làm được,vì hai từ Phú Yên !
Tôi chưa được đi điền dã, chưa được cùng sống,cùng ăn,cùng ở với cộng đồng để hiểu hết Nhân học. Nếu có ai hỏi, tôi chỉ có thể trả lời như những gì đã được thầy cô dạy "Nhân học là ngành khoa học nghiên cứu tổng hợp về bản chất con người trên các phương diện sinh học, xã hội, văn hóa của các nhóm người, các cộng đồng dân tộc khác nhau, cả về quá khứ của con người cho tới hiện nay". Có vẻ khó hiểu và trừu tượng nhỉ, ừ thì bạn hãy nghĩ một cách đơn giản rằng Nhân học chính là cuộc sống, là những mối quan hệ và tất cả các vấn đề xung quanh ta, Nhân học không ngạc nhiên về những điều bất thường và kì dị,trái lại, Nhân học tin yêu và tôn trọng, Nhân học đi tìm lời giải đáp cho những khác biệt và dị biệt ấy.
Tôi chưa có đủ trải nghiệm để khẳng định điều gì cả,nhưng tôi dám chắc rằng mình không chọn sai con đường.Đi suốt cuộc đời này, chẳng biết đến bao giờ mới học hết những kiến thức của Nhân Học, có chăng chỉ là một phần "Nhân Học trong tôi", góp nhặt từng vụn vỡ của đời thường, Nhân học không chỉ dạy cho ta kiến thức khoa học mà còn cho ta một cách sống. Nếu cuộc sống có phức tạp đến đâu đi nữa,chỉ cần ta còn vẹn nguyên trái tim trong sáng và một tinh thần kiên định, đủ để sáng suốt nhìn nhận một cách toàn diện và không vấp ngã đau thương.
Thời gian trôi qua như mũi tên bay,chẳng chờ đợi ai bao giờ.Ta thường mất một khoảng thời gian để cảm thấy nuối tiếc vì những điều mình đã làm nhưng có thể sẽ mất cả đời để nuối tiếc về những điều mà ta không dám làm. Tôi sẽ cố gắng trên con đường Nhân học của mình...Thầm cảm ơn những người bạn, người Thầy, người anh, người chị...những "người Nhân học" đã xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Cảm ơn cả miền quê nắng gió và gia đình đã nuôi tôi khôn lớn.Cảm ơn cái nhân duyên của cuộc đời đã đưa tôi đến với Nhân học. Để giờ đây,tôi không còn ngại ngùng nói câu " Con yêu Ba Mẹ" !
Tôi như đi qua cả mùa biển động...Tôi tạo thành những vệt dài loang lổ để bước đi. Để hiểu rằng cuộc sống cần tôi, và Tôi cần Nhân học. Để cuộc sống mãi là những lời ca ngọt ngào sâu lắng,tìm lại một chút yên bình trong thế giới vội vàng thoăn thoắt ấy, tôi không còn ồn ã vương mang nhiều bừa bộn mà chính là tôi biết san sẻ để hạnh phúc thật tròn đầy !
"Cảm ơn cậu,Nhân Học- Tình yêu trong tôi !"
Phan Thị Minh Thùy
NH 13