Hôm nay, tôi gặp chị và tôi cũng gặp em. Chị đã sang một chặng đường mới và em đang bắt đầu những đi con đường mới. Tôi đang suy tư về con đường ấy. Hôm nay là ngày đầu tiên trong suốt thời gian học tập ở trường đại học tôi cảm thấy lòng mình thật rối bời. Dường như tôi đã tự củng cố một niềm tin mới cho mình. Có lẽ những chân trời mới đã mở ra trước mắt tôi.
 |
Ảnh minh hoạ, nguồn internet |
Bước chân đầu tiên không dễ dàng nhưng sẽ vững chãi hơn nếu có được những sự nâng đỡ ấm áp. Tình cảm có sức mạnh của riêng nó nhưng cách chúng ta đón nhận tình cảm ấy thể hiện sức mạnh của chính chúng ta. Tôi đã gặp chị cách đây không lâu, chừng gần một năm, khi tôi bỡ ngỡ vào giảng đường đại học. Giờ đây, tôi sẻ chia những kinh nghiệm của mình với em. Tuy không giúp được gì nhiều nhưng một phần nào đó có thể giúp em vững tin hơn. Tôi luôn mong thế vì tôi có được những niềm tin và tôi hy vọng trao gửi những niềm tin ấy. Không chỉ những người mới làm quen với một cách nghĩ khác cảm thấy lạ lẫm mà chính người đang đi trên đó cũng còn nhiều ngại ngần. Nhận lấy và trao đi chính là cách tốt nhất để làm vững vàng hơn những gì mình đang có. Với tôi, đó là niềm tin.
Con sóng sẽ xô mãi vào bờ cũng như lùi dần ra xa nhưng nó vẫn mãi là con sóng. Điều chúng ta cần làm là vượt những con sóng đó ra biển lớn. Thái độ chần chừ trước những con sóng ấy là nguyên nhân cho sự xuất hiện của niềm tin. Em đã ra đến bờ biển. Chị đã đương đầu với những con sóng đầu tiên còn tôi thì đang làm quen với những con sóng bạc đầu ấy. Dẫu mỗi chúng ta đối diện với nó theo cách riêng, theo góc nhìn riêng, chúng ta đều muốn giương cánh buồm để đón gió ra khơi. Muốn như vậy, trước khi khởi hành, hành trang cần chuẩn bị chu đáo.
Khi đã rời bãi biển, hãy thẳng tiến và khi ở giữa lòng đại dương, hãy hướng về ánh mặt trời. Đôi lúc biển sẽ tràn ánh nắng, phẳng lặng nhưng đừng quên đôi lúc biển sẽ thiếu đi ánh dương đó và giận dữ. Chúng ta lướt nhanh trên biển lặng và đấu tranh với sự phẫn nộ của biển để đi tới. Tìm kiếm cái đích cuối cùng không gì khác hơn là một hành trình dài và chông gai. Tuy nhiên, đi kèm với điều đó, chúng ta được trao gửi và nhận lấy niềm tin. Niềm tin mà bản thân nó đóng vai trò là động lực cho chiếc thuyền của mỗi chúng ta kiên trì rẽ sóng.
Em sẽ thấy hoài nghi nhưng em sẽ hiểu. Chị đã tin và chị sẽ vẫn tin. Tôi đã hiểu và tôi đã tin. Chúng tôi gặp nhau trong một sự tình cờ hay là một cái duyên dù có nhiều trăn trở khác, đó là Nhân học.
Trần Thị Thanh Trúc
NH12