Nhân học là ngành học nghiên cứu tổng hợp về bản chất của con người trên các phương diện sinh học, xã hội, văn hóa,... của các nhóm người, các cộng đồng dân tộc khác nhau, cả về quá khứ của con người cho tới hiện nay.
Và một trong những vấn đề mà từ trước tới giờ khoa học, trong đó có nhân học, khó có thể nghiên cứu nhất, đó là Tình Yêu. Tình yêu là một phạm trù không thể định hình, định dạng hay mô tả bằng lời được. Trong cuộc sống xã hội hiện nay, một trong những vấn đề gây khó khăn hơn trong việc nghiên cứu con người của Nhân học đó là “Tình yêu đồng giới”, một khái niệm hoàn toàn mới vẫn đang gây nhiều tranh cãi.
Có nhiều người cho rằng, tình yêu đồng giới là một chuyện ghê tởm, trái với quy luật của tự nhiên, đi ngược luân thường đạo lý, làm loài người suy thoái,... Chính vì suy nghĩ tiêu cực đó đã dẫn đến những hậu quả rất nghiêm trọng trong những thập niên trước của thế giới.
 |
Ảnh minh hoạ, nguồn internet |
Gay, les,... gọi chung là người đồng tính, là danh từ chỉ chung những người có sự rối loạn, không bình thường về hàm lượng hoocmon trong cơ thể, làm cho họ không có cảm giác “yêu” người khác giới, mà lại có tình cảm với người cùng giới. Đến tận bây giờ, việc mộ cặp tình nhân nam với nam, nữ với nữ có biểu hiện tình cảm thân thiết, hôn nhau, hay chỉ đươn giản là nắm tay nhau đi trên phố vẫn bị chỉ trỏ, điều tiếng không hay. Nguyên nhân là do định kiến của truyền thống, tư tưởng phương đông “âm dương hòa hợp” đã ăn sâu vào đời sống xã hội. Thử hỏi, có bậc phụ huynh nào dễ dang chấp nhận được khi đứa con trai mình nuôi dưỡng và hằng mong nối dõi tông đường lại yêu một người con trai và dẫn về nhà giới thiệu với ba mẹ rằng “Đây là người yêu của con”?... Không, không một ai có thể dễ dàng chấp nhận điều đó. Cho dù bố mẹ có “Tây hóa”, có thoải mái thế nào thì cũng khó mà đồng ý điều trên. Còn hàng xóm, họ hàng, người thân, bạn bè, biết bao nhiêu mối quan hệ khác ràng buộc suy nghĩ của họ...
Và cũng bởi những ràng buộc, những định kiến ấy đã đẩy người đồng tính vào đường cùng, khiến họ càng trở nên xấu xa, tồi tệ hơn trong ánh nhìn của xã hội đương thời. Lúc bấy giờ tình yêu đồng tính không còn giữ được sự trong sáng nữa, họ đến với nhau với hai mục đích chính, đó là tình dục để giải tỏa sinh lý và dựa vào nhau để giải tỏa tâm tư, tình cảm của cá nhân.
Đối với những cặp đồng tính đến với nhau vì nhu cầu tình dục, họ đang làm xấu đi hình ảnh của những người đồng tính. Họ sống trong đam mê, dục vọng, từ đó chuốc cho mình những hiểm họa khôn lường. Nguyên nhân của hiện tượng này thì có rất nhiều, chẳng hạn áp lực xã hội, dự luận,... khiến họ không thể công khai mối quan hệ, đẩy họ đến những con đường lệch lạc, thiếu định hướng.
Tuy nhiên, bên cạnh đó, hiện tại, ngay ở Việt Nam, những người đồng tính đã góp một phần không nhỏ trong việc xóa đi định kiến xã hội, xóa đi rào cảng tâm lý của nhiều bậc phụ huynh bằng tình yêu trong sáng của mình va những hoạt động xã hội ý nghĩa. Họ trực tiếp góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước, xây dựng cộng đồng xã hội,... Minh chứng rõ ràng nhất là cộng đồng người đồng tính Táo Xanh, đã góp phần lớn tích cực vào việc đoàn kết, xóa bỏ những tệ nạn của người đồng tính, phá bỏ rào cản xã hội, để xã hội đón nhận “giới tính thứ ba” như một phần tất yếu của mình.
Người đồng tính, cũng là con người, họ cũng có quyền yêu thương và sống thật với bản thân mình. Quả thật khó có thể chấp nhận một tình yêu đồng giới, nhưng không phải là không thể. Đó là tình yêu cũng đẹp, cũng lãng mạn, và cũng sâu sắc như bao đôi lứa khác. Vậy, ngay bây giờ, sao ta không mở lòng, dang rộng tay để đón nhận họ và thế giới như những con người bình thường? Hãy làm như vậy, vì một thế giới bình đẳng, không kỳ thị. Hãy cho dành một “dấu cộng” cho “Giới tính thứ ba”!