Tôi định không viết đâu?
Không viết không phải vì tôi không thích viết, mà bởi tôi không đủ tự tin khi làm nhà văn. Tôi dở lắm.
Nhưng tôi phải giữ lời hứa, lời hứa của 1 người chị với 1 người em trong đại gia đình Nhân học.
Bắt đầu từ đâu nhỉ?
Từ………….
LẦN ĐẦU TIÊN GẶP: NỤ CƯỜI VÀ LÀN DA NÂU.
“Nhân học đại cương”, nói ra thì ai cũng biết. Tuy nhiên, nó chẳng làm tôi tò mò hứng thú gì cả, và thật sự tôi học rất dở môn này, đến bây giờ tôi cũng không nhớ là mình học gì ở trong quyển sách đó. Chỉ nhớ mỗi cái là “môn này liên hệ được nhiều ngành khác nhau”. Mà nói chung là môn nào cũng liên hệ với nhau cả.
Và câu nói đó là 1 phần trong bài giảng của thầy. Người thầy đầu tiên trong khoa Nhân học mà tôi được gặp. Xuất hiện với nụ cười và làn da bánh mật, nhìn thầy hiền và vui vui nữa. Thầy đến lớp giảng bài buổi đầu tiên, bài học trong sách tôi không hiểu mấy, nhưng qua lời thầy giảng và nội dung thầy giảng là về “Nhân học - học sẽ làm gì?.” Tôi hiểu nhiều lắm, suốt quãng thời gian là sinh viên của khoa, tôi luôn nhớ mãi ngày đầu tiên thầy đến lớp chúng tôi. Người thầy chất phác và câu chuyện kể rất thật qua ánh mắt nhìn của thầy. Cho đến hôm nay tôi cũng chưa bao giờ hỏi lại bản thân mình, mình chọn và học ngành này có đúng không? Thầy là người nhóm lên ngọn lửa niềm tin trong tôi, tôi tin tôi chọn đúng con đường cho tôi, là Nhân học.
 |
Tác giả: Ngọc Ánh lớp NH10 |
LẦN ĐẦU TIÊN THẦY GỌI TÊN EM!
Ngày đầu tiên bước vào giảng đường đại học, 1 chị năm trên nói với tôi: “Học đại học không như học cấp 3 đâu em, phải như thế nào đó, chứ bình thường thì giảng viên không ai nhớ tên sinh viên đâu, vì đông quá mà”.
Trong một buổi học của người thầy mà tôi thật sự không hề gặp mặt trực tiếp lần nào, tôi nhớ lúc đó tôi học năm thứ 2. Các anh chị trên bảo thầy dạy cực kì hay.
Ngưỡng mộ lắm! Thật sự thầy giảng hay!
Sau vài lần đi học môn của thầy, nhưng tôi cũng chỉ chọn cuối lớp để ngồi vậy mà bỗng nhiên thầy gọi tên tôi. Và thật lòng là tôi không hề có 1 chút ấn tượng gì với thầy, và thầy ắc hẳn sẽ không biết tôi đâu, tôi nghĩ thế.
Đến hôm nay tôi vẫn tự đặt câu hỏi, tại sao thây biết tên tôi?
Có lẽ đối với ai đó nó rất bình thường, nhưng với tôi, sau buổi học tôi vẫn cười thầm trong bụng “Thầy biết tên mình na trời? Ôi trời ơi hải không dẫy nè? Sướng quá đi thôi!”
“Hãnh diện”, chỉ 1 từ duy nhất đó thôi.
Tôi hãnh diện vì thầy biết tên tôi, tôi hãnh diện vì những cố gắng của tôi đã được công nhận, hãnh diện vì lựa chọn của tôi mãi là của tôi dù đúng hay sai, với ai đó, với tôi đó là lựa chọn đúng đắn, là Nhân học.
LẦN ĐẦU TIÊN LÀM NGƯỜI “LỪA ĐẢO”.
Một người bạn tôi nói: “Mày ăn đi dụ trẻ nhỏ, lừa nó vô học ngành này, lỡ nó không thích nó chặn đầu mày bắt đền cho mà xem. Ha ha ha!”
Đó chỉ là câu nói đùa thôi, và tôi thấy cực kì vui. Có ai ngược đời như tôi không, đi vui 1 điều khác người. Nhưng nó có cả 1 câu chuyện dài phía sau.
Trong dịp nghỉ tết, tôi về quê. Trong 1 buổi họp mặt các thành viên cũ và mới của CLB Nhịp sống học đường mà tôi từng sinh hoạt thời cấp 3. Một cô bé hỏi tôi: “Chị học gì thế?”, “ Chị học Nhân học em à!”, “Học Nhân học là học gì, ra trường làm gì?”. Thật khó để trả lời câu hỏi cho em, bản thân tôi cũng không biết tôi ra trường làm gì, huống chi là em, cô bé đang chuẩn bị thi đại học. Tôi nói rất tự tin, và tôi thật sự tự tin vào bản thân tôi vào chính câu nói tôi nói với em: “Làm gì cũng được em à!”
Và thế đó, em đang là thành viên đại gia đình Nhân học. Tôi cũng không biết lí do gì em chọn học Nhân học, nhưng có lẽ có gì đó liên quan đến tôi chăng?
Tôi thấy hình như tôi đã yêu Nhân học rồi thì phải? Vì bây giờ đi bất cứ đâu, bất cứ ai hỏi gì tương tự như câu hỏi của em ấy, tôi đều rất tự hào và dõng dạc khoe rằng tôi học Nhân học. Tôi thấy tự tin, rất tự tin nữa là đằng khác, vì tôi đã cho mọi người thấy Nhân học là như thế nào, điển hình là em sinh viên đã bước vào Nhân học thông qua lời nói của tôi. Và không chỉ là lời nói mà nó là lời xuất phát từ tình yêu của tôi với Nhân học, phải yêu lắm thì tôi mới được làm người “lừa đảo” như vậy.
Đối với tôi, mọi thứ bấy giờ như mới hôm qua thôi, nó là những lần đầu tiên thật tuyệt vời trong đời sinh viên của tôi.
VÀ………NĂM CUỐI
Có lẽ sẽ không có điều gì để mong ước luc này là được trở về lại quá khứ, những ngày chập chững bước vào giảng đường đại học.
2 ngày lăn, lê, lết với Hôi trại ngày đó, hồi năm nhất.
15 ngày đi thực tập, thực tế. Ăn, ở, ngủ, đi phỏng vấn,….tất cả đều cùng nhau. Những cái biệt danh bắt đầu được đặt: con Sen, Cậu, Mợ, Ông, Má, Bố, Tề Thiên, Đường Tăng, Sa Tăng,…Những ngày ăn 6 con gà, mười mấy con vịt, 1 con heo,…Những câu nói bất hủ của thầy: “ừm, có hả?”, “…sống tạm bợ”,…
1 tháng sống cùng với bóng đá.
1 học kì tổ chức cho 1 chương trình lớn.
4 năm, gắn bó với bạn bè. 4 năm gắn bó với Nhân học. 4 năm tôi khám phá được thế giới. Cho tôi thấy được có những tộc người như tôi, như chúng ta, họ có khi cũng văn minh hơn bản thân mình nghĩ. Và chình Nhân học đã cho tôi thấy được điều đó.
Và biết bao nhiêu con số gắn bó với kỉ niệm cuộc đời sinh viên của tôi. Suốt thời gian học Nhân học tôi đã được lớn lên, hiểu nhiều hơn, biết nhiều hơn, tiếp xúc nhiều hơn, và đặc biệt đã làm tôi yêu nhiều hơn Nhân học.
Tình yêu không phải có liền, hay không phải nói yêu là được, hoặc băn khoăn rằng tôi không yêu nó, thì sau này cũng không thể yêu nó được.
Nhưng không, đối với tôi tình yêu đó, tình yêu Nhân học đến với tôi rất nhẹ nhàng, từ tốn. Nhân học không bắt bạn yêu, mà từ khi nào bạn ấy đã làm bạn nhớ, nhớ những kỉ niệm của bạn với bạn ấy. Kỉ niệm đó, nó thấm dần, thấm dần vào cơ thể, thành kí ức để khi bất ngờ nhận ra thì chợt tự mình hỏi lại: tôi yêu nó, Nhân học, từ khi nào vậy?
Và chính tình yêu ấy đã cho tôi lớn khôn. Nhân học nuôi suy nghĩ tôi trưởng thành, từ nền móng vững chắc là lòng tin vào bản thân mình, tin vào sự lựa chọn của chính mình. Tôi đã tin và tôi đã yêu, yêu mến “bạn” thật sự Nhân học à!
Ngọc Ánh
NH10