Xin chào mọi người,tôi đang là sinh
viên năm nhất ngành nhân học,lớp nhân học 13.
À,bạn muốn hỏi gì? Nhân học là gì ư?Vậy thì trước tiên tôi sẽ kể cho bạn và mọi
người cùng nghe về con đường đã dẫn lối tôi đến đây,lớp nhân học 13-một chân trời
mới mang tên nhân học này nhé!
Thủ
Đức, ngày lo âu, tháng đau đầu, năm tốt nghiệp.
Ôi cái đầu tôi,sắp nổ tung vì sáu môn thi tốt nghiệp ác độc,nào là
toán,văn,anh,lại thêm sử,địa,hoá,toàn những ông to bà lớn trong chương trình
giáo dục Việt Nam.Cái mùa thi 2012 này như một cơn địa chấn ầm ầm đổ bộ lên những
con người nhỏ bé và đáng thương này.
Tôi cày như trâu,cày bài tập,bài học,vật
lộn với mớ đề cương den kịt chữ,và cứ thế,cứ thế thời gian trôi đi,đưa tôi đến
với ngày thi tốt nghiệp.Kể từ lúc đó tôi không ôn gì nữa,phó thác cho ông bà,trời
đất,và tôi đã vượt qua,bước ra khỏi phòng thi,tôi thở dài,vừa đạp xe về nhà,nước
mắt tôi giàn dụa,không kìm được nữa,tôi khóc thành tiếng bỏ mặc những ánh mắt
tò mò….tôi chuyển hướng ra công viên,haizz!
Sau trận mưa lòng ấy,tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều,trút hết mọi lo lắng
chất chứa trong lòng bao tháng qua,đặt cho mình dấu chấm hết của thời học sinh
yêu dấu!Chợt,tôi lặng người,hình ảnh của lớp tôi,những tiếng cười,tiếng nói của
thầy cô bạn bè vang vọng trong tâm trí….Vậy là đã xa nhau rồi,sẽ không còn cơ hội
được ngồi cùng một lớp,không còn những xích mích ngây ngô,những phút giây hồi hộp
chờ gọi tên trả bài,đâu rồi,sao những hình ảnh của bạn tôi,những trận bóng
đá,đá cầu sao cứ nhạt dần đi,nhoè đi trong dòng nước mắt,khờ quá! Mày đã chia
tay lớp cách đây một tháng trước rồi cơ
mà! Lúc ấy tôi vui lắm,ra trường,trưởng thành,tôi và bạn bè có những cuộc vui
bên nhau,cùng ôn thi,cùng nhau hứa hẹn,còn bây giờ thì………. hết thật rồi.
Thủ Đức,ngày thi đại học
năm 2012
Lớp trưởng chúc cả lớp 2T2 thi thật
tốt nhé!!!
……………
Thủ Đức,ngày nhận kết quả
thi đại học
RỚT
.Một chữ thôi,mà làm tan vỡ trong tôi biết bao điều.
Còn bạn tôi,thằng bạn thân ấy,nó đậu đại học,đại học khoa học xã hội và nhân văn,khoa
nhân học…cái tên nghe lạ quá,làm tôi tò mò,tra cứu,và dù còn khá mù mờ về ngành
học,và dù đang trong tâm trạng rối rắm mịt mù của một thằng rớt đại học,tôi quyết
định đặt bút viết hai chữ “nhân học” vào hồ sơ đăng kí dự thi đại học 2013.
Thủ Đức,ngày thi đại học
2013
…………
Tôi đã trở thành sinh viên sau khi trường công bố điểm chuẩn,tôi vui chứ! Nhà
tôi ai cũng vui,từ hàng xóm cho đến bạn bè gần xa,nhưng,ai ai cũng hỏi tôi một
câu mà tôi chẳng biết câu trả lời:nhân học là gì? Và không biết tự khi nào,tôi
xem đó như là người bạn đồng hành cùng tôi cho đến tận bây giờ.
Mới vào,tôi ngán cực kì mấy cái môn đại
cương,mà đâu riêng gì tôi,có lẽ ai cũng phải lần lượt trải qua cảm giác này,thế
nên tôi đành phải ngáp ngáp để sống sót,vì tôi hiểu,học đại học không dễ,và
càng không thể để phụ công sức mười ba năm trời đèn sách tôi học.Thật may mắn,ít
ra trong mấy môn đại cương còn có cái gọi là “nhân học đại cương” cứu cánh tôi
trong những ngày chán nản,tôi đã học được thật nhiều điều,quen có,lạ có,độc đáo
cũng có,mà kì dị cũng có,thật thú vị khi nhìn nhữn gì mình đã biết bằng con mắt
đa chiều,toàn diện của nhân học,một cái nhìn hoàn toàn mới về những gì đã cũ…..
Đến khi tôi tham gia các hoạt động,tiếp xúc và cọ xát với các bậc tiền bối khoá
trên,tôi lại bỡ ngỡ…nhân học đây ư??Cái tên lạ hoắc chẳng ai biết,lại có sức
thu hút đến lạ kì,bao nhiêu chân trời tôi có dịp đặt chân,bao nhiêu con người
đi qua tôi,dù ít dù nhiều,họ thật là “nhân học” quá đỗi!!!
Đời sinh viên với tôi chỉ mới bắt đầu,nhưng sao thật là ý nghĩa,lớp tôi đúng
chính xác là một dân tộc thu nhỏ của mảnh đất hình chữ S yêu thương,bắc có,nam
có,trung cũng không hề thiếu nhé,những thành viên non nớt của đại gia đình nhân
học đang từng ngày gắn bó với nhau,cùng sẻ chia bao buồn vui tủi giận,cùng cho
nhau những điều thật bổ ích về những miền đất hứa,mỗi đứa một nơi,giờ hợp chung
thành một gia đình,mỗi đứa một chút,giờ lại thành thật nhiều điều hay ho về quê
hương nơi mình gắn bó
-“Ê mày Sóc Trăng có bánh bía nổi tiếng phải hông?bữa nào về mua cho tao ăn đi”
-“Bưởi năm roi Vĩnh Long đâu???”
-“Ây Đà Lạt có đẹp như trên ti vi người ta nói không Thư?”
-“Nè,Đak Lak,khi nào về quê mang cà phê cho tụi tui uống thử nha”
-“Ê nhóc,về thủ đô là phải nhớ chúng tớ,mà nhớ chúng tớ là phải mang cốm làng
Vòng nè,mang sấu dầm nè,nhớ nha nhớ nha,nha nha nha!!!”
-“Nè quê Bác ơi,nghe nói Nghệ An có cháo lươn đặc sản hả?? Biết nấu không nấu
cho bọn này ăn đi!!!”
Toàn tâm hồn ăn uống thôi,nhưng sao tôi chẳng quên được cái
vẻ tếu táo của tụi bạn lúc nhao nhao hỏi nhau,quê bạn ở đâu vậy?? Quen rồi thì
“ ê mày mày ở đâu tao quên rồi hê??”
Cuộc sống sinh viên thật tuyệt vời,tôi không phải không có những chuyện buồn,những
bức xúc,nhưng mà “nhân học” đã làm tôi dịu
đi những nỗi niềm,vì tôi được dạy về con người mà,chưa nhiều,nhưng cũng đủ để cảm
thông khác biệt của những con người từ
những vùng miền khác nhau.Môi trường này đã cho tôi thật nhiều,làm tôi thay đổi,cả
trong nghĩ suy lẫn cách nhìn nhận một điều gì đó..
Tôi không thể nói nhiều,vì chỉ với cương vị là một tân sinh viên,kiến thức về
ngành còn quá ít,nên tôi chỉ chia sẻ những cảm nhận mới đầu của mình thôi,nhân
học trong tôi tạm thời chỉ tới đây,hi vọng nó sẽ tiếp tục chảy trong tôi,tiếp lửa
cho tôi để lòng nhiệt huyết của chàng trai tuổi 19 là tôi đây được cháy mãi
cùng hai chữ “NHÂN HỌC”,nhé!!!!
Phạm Doãn Thành Nam
NH13