Hồ Chí Minh, 15/09/2013, 11.00 pm
Chào Hồ Chí Minh, chào Nhật ký màu hồng.
Tôi đang 18 tuổi. Ngày hôm qua tôi đã vượt vũ môn không thành công để hóa rồng nên hôm nay tôi đành trở thành “ người” thực hiện sứ mệnh “Nhân học trong tôi” của mình.
Đây là rất nhiều điều bí mật tôi gửi bạn Nhật ký những câu chuyện Nhân học ngày nay của một chú cá bé nhỏ.
Ôi tuyệt! Nhân học thật quá sức tưởng với tôi. Bạn biết không? Hôm nay thật thú vị tôi chạy lăng xăng khắp mọi nơi làm thủ tục nhập học cứ vừa đi vừa nhìn mọi thứ bằng đôi mắt ngơ ngác và có chút ngốc nghếch như đứa trẻ nhỏ. Từ một nàng luật sư hụt giờ biến thành một nàng học “Nhân”. Bài học đầu tiên tôi được học có tên “Nhân học một góc nhìn- một cách sống”. Bài học này bao gồm mọi thứ xung quanh bạn, nó buộc hồn bạn lại kể rằng:
1. Nhân học là cái này…
2. Nhân học cũng là thứ kia…
3. Nhân học tạo ra cái nọ…
Và biến tâm thức bạn chan chứa:
Nhân học Nhân học Nhân học Nhân học Nhân học Nhân học Nhân học Nhân học
Nhân học Nhân học Nhân học Nhân học Nhân học Nhân học Nhân học Nhân học
Nhân học Nhân học Nhân học Nhân học Nhân học Nhân học Nhân học Nhân học
Nhân học Nhân học Nhân học Nhân học Nhân học Nhân học Nhân học Nhân học
Thật lạ, đồng thời tôi sắp là thành viên chính thức của đại gia đình rồi chỉ vài ngày nữa thôi…
Hội trường C,28/09/2013, 12.00 am
Trước cái nắng của tháng mười chợt thấy lòng mình bối rối khi ngắm nhìn chiếc cổng nhập môn chào đón chúng tôi gia nhập vào bộ lạc Nhân học. Tự vấn bản thân góc nhìn của Nhân học sao lớn quá! Đó là ngành khoa học tổng hợp về con người.
“Nhân học là ngành khoa học nhất trong tất cả các ngành nhân văn và là ngành nhân văn nhất trong tất cả các ngành khoa học”
Anthropology
Ở đó tôi được biết con người trên phương diện sinh học, xã hội, văn hóa,… Bạn không biết gì vậy hãy hướng góc nhìn phía trước “Nhân học hình thể” để biết bạn là ai, quay sang trái tìm hiểu mọi thứ học cách thích ứng với “Nhân học văn hóa”. Nếu góc nhìn của bạn hạn hẹp nghiêng đầu sang phải học “ ứng dụng với Nhân học” cả về quá khứ và hiện tại. Đôi mắt của bạn là dấu cộng còn đôi mắt của Nhân học là ngã tư đường nó có thể là triết học, sử học, xã hội học hay tâm lý học,… Mọi người thường xem góc nhìn của Nhân học là học làm người còn tôi tôi nói bạn đúng vì đó là khóa học điền dã bạn chỉ có thể tốt nghiệp khi trái tim ngừng đập.
Nhà G và cú sốc tình cảm, 09/10/2013, 12.00 am
Tôi rất nhớ bạn đấy Nhật ký ạ! Trưa nay một cuộc họp có định trước đã diễn ra, cuộc họp lớp tạo nên cách sống Nhân học; với tôi nó là cú sốc định mệnh có tên: CÔNG THỨC ĐỊNH TÍNH.
THỨ NHẤT: Đã học ‘nhân’ thì phải “ĐIÊN” một chút. Thật đấy, đó chính là bài học khi tôi thấy các bạn đứng lên giới thiệu mình, khẳng định bản thân. Điên nhưng biết kiểm soát bản thân, vừa có lợi cho mình, cho người khác, biết liều đúng chỗ, dám nghĩ-dám làm-dám chịu. Điều này là một thành công.
THỨ HAI: Phải biết chai lì vì chỉ khi đi đến tận cùng của cảm xúc thì bạn mới hiểu được nó thích nghi với nó trong mọi hoàn cảnh.
THỨ BA: Hãy tự tin thể hiện chính mình thể hiện chất riêng của mình.Tại sao không nhỉ?
THỨ TƯ: Đó là cách sống phải thử thách chính bản thân, khám phá mọi thứ. Bạn biết không, bạn chỉ sống một lần trên đời mà thôi…
THỨ NĂM: Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ. Nụ cười ấy giúp bạn hòa đồng với mọi người cũng như xinh hơn. Tôi tin vì cô giáo đã luôn dành nụ cười tặng cả lớp cảm giác mọi thứ cứ thế ấm dần lên, ngọt ngào lắm!
THỨ SÁU: Nhân học là thực tiễn. Nhân học đối với tôi là một cách sống. Bạn và tôi hãy vận dụng tất cả để làm nên tất cả. Bạn hiểu đúng không? Ừ, lắng nghe cũng là một cách sống của Nhân học đấy!
Con đường Nhân học trong Tự nhiên,16/11/2013, 9.30 pm
Trong cuộc đời ai cũng có những người anh chị cho riêng mình. Hôm nay tôi đã biết thêm một người anh-anh học viên cao học. qua những chia sẻ của anh tôi hiểu Nhân học là một góc nhìn một cách sống của riêng mỗi người chẳng có khuôn mẫu và sự áp đặt nào cả. Bạn phải biết xác định con đường cho chính bạn nhìn nhưng phải cảm. Thời khắc này tôi đứng đây có góc nhìn đẹp nhưng điều quan trọng là đừng chỉ đứng đó vì ngày mai bạn sẽ là người tụt hậu đằng sau mọi người hãy hướng ánh mắt sang nơi khác để thấy cuộc sống là muôn màu. Đặc biệt anh chàng họ “Nhân” này dạy chúng tôi trở thành con người không biết ngạc nhiên trước tự nhiên mà hòa tan vào tự nhiên lạ ấy. Ngày tết nhà giáo ở khoa Nhân học cũng dạy tôi phải biết trân trọng những giá trị quý báu trong cuộc đời; tình người là bài học lớn vì thế phải luôn học cho đàng hoàng. Khung cảnh chiều này thật đẹp và còn đẹp hơn khi những lời tri ân được cất lên, đây là một lời hứa dùng minh chứng trong tương lai để trả lời ý nghĩa cao cả cô thầy trao.
Tôi của Nhân học hôm nay, 21/11/2013, 6.59 am
“Nhân học chỉ mất đi khi cuộc sống này mất đi.”
“Nhân học trong tôi chỉ mất đi khi tôi mất đi.”
Nhật ký thấy không, sáng nay là một buổi sáng trong veo sinh viên tôi ngồi đây dưới gốc cây Ngọc Lan của trường Nhân văn đã có một góc nhìn cho riêng mình, sẵn sàng sống theo cách của chính “Nhân học trong tôi”. Còn bây giờ thì tạm biệt Nhật ký nhé! Nhân học ơi tôi đến đây….
Đoàn Lăng
NH13