“
Nè, ông tính thi vào trường gì đó?”...
“uhm...uhm..chắc là tui thi trường nhân văn”
“Thế ông tính thi ngành gì hả?”
“Tui thích ngành khảo cổ”
Tôi và hắn là hai người bạn học từ năm lớp 6, hồi ấy hắn chuyên gia chọc phá tôi, hắn đặt cho tôi những biệt danh tôi chẳng thế nào chấp nhận, nó làm tôi quê và xấu hổ, nhưng rồi tôi cũng quen với nó. Đến năm cấp 3, tôi và hắn mất liên lạc đến cuối năm lớp 11, tình cờ gặp lại hắn, hắn học chuyên sử, nhìn hắn càng ngày càng giống mọt sách. Cuối cấp, chúng tôi luôn có những buổi học cùng nhau, hắn giúp tôi cách để tiếp cận dễ hơn, thú vị hơn đối với môn học khô khan này. Một trong những buổi học ấy, chúng tôi có buổi trò chuyện về tương lai, bất chợt hỏi hắn, hắn bảo hắn thi khảo cổ, tôi hơi sững sờ: “quái, khảo cổ mà học gì chứ, làm sao mà có tiền”, nhưng mà nghĩ kỹ thì khảo cổ cũng hợp với cái tướng mọt sách của thằng bạn mình lắm chứ.

Thi đại học xong, biết tin hai đứa đều đậu, đều cùng học ở Sài Gòn, nhưng mãi mới gặp nhau, hôm ấy là sinh nhật hắn thì phải, tôi bắt xe bus xuống làng đại học. Và lúc ấy tôi mới biết hắn thi vào một ngành gọi là “nhân học”. Tất nhiên, tôi không phải là trường hợp ngoại lê, tôi thắc mắc: “thế nhân học là gì, chẳng phải là học làm người à, cái đó chúng ta cũng học từ gia đình, từ cuộc sống rồi sao? Vậy mà cũng có một ngành riêng để học nữa hả”. Hắn đáp ngắn gọn: “nhân học là tìm hiểu con người tại sao phải làm thế. Còn tùy cách nhìn nhận của mỗi người” . Nghe thì nghe thế thôi, chứ tôi có hiểu mấy đâu. Và tôi cũng chẳng bận tâm nhiều tới nó.
Năm ngoái, Liên hoan phim nhân học tổ chức, trường tôi cũng là một trong những địa điểm để công chiếu phim tham gia dự thi. Đó là lần đâu tiên tôi xem phim nhân học. Lúc đó tôi mới thật sự hiểu những gì mà thằng bạn tôi đã nói. Con người ta ở những hoàn cảnh khác nhau, văn hóa khác nhau sẽ có những cách sống, sinh hoạt, xử sự khác nhau. Và nhân học sẽ giúp ta hiểu thêm về điều đó.
Còn thằng bạn tôi, hắn học nhân học, tôi cũng không hiểu hắn đã học những gì, môn gì, và học như thế nào. Nhìn hắn bây giờ tôi có chút ghen tị, bởi hắn không còn là một đứa “ khù khờ”, “mọt sách” nhưng trong ký ức của tôi nữa. Bây giờ hắn năng động hơn, đa năng hơn. Những hoạt động mà hắn đã tham gia, tâm huyết của hắn dành cho những chương trình, những nơi mà hắn đã tới, cách hắn quay phim và làm phim. Điều đó làm tôi thèm thuồng. Và tôi phải học hỏi từ hắn rất nhiều. Những lúc viết bài, thiếu ý tưởng, tôi lại muốn nói chuyện với hắn. Vì tôi biết dù tôi có thể chờ đợi hắn rất lâu nhưng mà tôi cũng sẽ có một điều gì đó mới mẻ để viết. Điều này cũng không đồng nghĩa với việc tôi hối hận với ngành học của mình. Ở đây, tôi chỉ có một ước muốn nếu ngành hoạt của tôi cho chúng tôi được đi nhiều hơn, được tiếp xúc nhiều hơn như bạn tôi đã được học thì ắt hẳn tôi cũng sẽ được như hắn.
Tình bạn của chúng tôi đã hơn 10 năm, chúng tôi bây giờ mỗi đứa là mỗi chân trời, nhưng phải nói rằng, có lẽ bạn tôi đã chọn đúng nghề, phải cảm ơn “nhân học” phần nào đã tạo nên một thằng bạn không quá hoàn hảo nhưng đáng để khen ngợi của ngày hôm nay.
Nguyễn Thị Tú Trinh