Kết thúc một mùa hè tình nguyện đầy ý nghĩa ở Gia Lai, tôi về thành phố và lại lao vào những kế hoạch cho năm học mới. Bài vở nhiều, những chuyến đi thực tế liên miên khiến tôi bận rộn không có thời gian gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm những người bạn mới của mình trên ấy nữa. Những ấn tượng còn lại trong đầu tôi về mảnh đất đầy nắng gió ấy là âm điệu cồng chiêng rộn rã, điệu múa duyên dáng mà khỏe khoắn mang âm hưởng núi rừng Tây Nguyên của những chàng trai, cô giá Raglai, Bana.
Và tôi cũng đinh ninh lời hứa với là hè sang năm sẽ lại lên với mọi người. Tất cả chỉ có thế. Và tôi cũng không nhớ và không ngờ rằng mình đã “dụ dỗ” được một người...
Tối chủ nhật hôm đó, tôi vừa kết thúc một ngày đi quan sát tham dự về, đang chờ xe bus thì thấy điện thoại rung lên. Một số máy lạ. Tôi bắt máy. Một giọng nam chững chạc và cứng cỏi. Nghe giọng nói tôi cứ nghĩ đó là vị Linh mục trẻ đã giới thiệu chúng tôi lên Ayunpa đi dạy học đợt hè vừa rồi. Nhưng tôi nhầm. Giọng nói bên kia cứ thách thức trí nhớ của tôi, nhất định bắt tôi phải đoán chứ không chịu nói tên. Tôi đoán già đoán non mãi mà vẫn chưa nhớ được con người bí ẩn nói rằng đã từng nói chuyện với tôi trong chuyến đi ấy. Một lúc sau thì tôi cũng đoán trúng mặc dù không chắc chắn lắm:
- Có phải Xi-rôm không?
- Ừ, đúng rồi. Bây giờ mới nhớ ra à? Tưởng quên người ta luôn rồi, hì hì
- Thật Xi-rôm chứ? Dạo này thế nào rồi, có khỏe không? Đang ở đâu mà sao biết số mình hay vậy?
Một giọng cười hóm hỉnh nửa đùa nửa thật:
- Em gọi lên cho tổng đài hỏi người ta cho số Hạnh đó. Em đang ở Sài Gòn ôn thi đại học nè.
- Thật hả? Xi-rôm xuống đây lúc nào? Mà giờ đang ở đâu?
- Em xuống hai tháng nay rồi. Đang ở nhờ Nhà dòng trên Gò Vấp. Hôm nào rảnh ghé chỗ em chơi hoặc em xuống trường Hạnh cho biết. Gặp lại chị Hạnh vui quá. Hôm chia tay ở Pleichuet quên xin số chị Hạnh, may mà giờ có rồi. Hì hì
- Ủa, vậy Xi-rôm định thi lại trường nào?
- Thi trường Hạnh đó?
Tôi không tin:
- Vậy hả? Thế Xi-rôm định thi ngành gì?
- Nhân học
- Nhân học? Không đùa đấy chứ?
- Thật mà. Tại hôm đó nghe chị Hạnh nói về Nhân học hay quá nên quyết định thi nè. Có gì giúp đỡ em với nha!
Tôi như không tin vào tai mình nữa. Lúc tôi đi dạy học tình nguyện tại một giáo xứ nhỏ ở Phú Bổn – Ayunpa, tôi gặp Xi-rôm trong nhà thờ của đồng bào người Thượng. Cậu ít hơn tôi một tuổi nhưng trông có vẻ già dặn hơn so với tuổi mình. Đó là nét đặc trưng riêng của đa số những người sinh ra và lớn lên ở đây. Qua những lần nói chuyện, tôi biết được lí do cậu học muộn. Hồi bé, lúc đi học ở trường làng, bố mẹ thấy cậu ốm yếu nên đã khai tụt xuống hai tuổi, do đó đến năm nay cậu mới tốt nghiệp cấp ba. Hồi đó việc quản lý giấy tờ còn chưa chặt chẽ nên cậu đã “qua mặt” được chính quyền địa phương. Khi biết cậu đang ôn tập chuẩn bị thi đại học khối D một trường ở Quy Nhơn, tôi đã “quảng cáo” Nhân học cho cậu ấy với những ngôn từ “hoành tráng” nhất. Nhất là sau khi biết cậu thi rớt đại học với mức điểm dưới sàn, tôi bàn cậu ôn tập thi lại vào năm sau, chuyển qua khối C thi vào Nhân học vì “nó thú vị lắm, học là mê luôn”.
Chỉ vì yêu Nhân học quá nên tôi mạnh miệng khoe khoang vậy thôi, tôi không hề nghĩ là sẽ làm cậu “xiêu lòng” bởi ở Việt Nam, Nhân học là một cái gì đó còn xa lạ và có vẻ như chưa ai mặn mà gì với nó. Hôm nay nghe cậu nói vậy tôi rất vui nhưng trong lòng vẫn còn một nỗi lo lắng thấp thỏm. Tôi sợ rằng nếu trúng tuyển và trở thành thành viên mới của ngôi nhà Nhân học, thời gian đầu, khi chưa tiếp cận với các môn chuyên ngành, phải đối mặt với những môn đại cương khô khan, đã “khó tiêu” còn “dễ chết”, cậu sẽ chán nản và bỏ cuộc vì cho rằng tôi đã nói dối. Chính tôi buổi đầu còn muốn bỏ cuộc nữa là.
Nhưng rồi một ý nghĩ khác lại nảy ra: với tình yêu và thời gian trải nghiệm lâu dài, những thế hệ đàn anh, đàn chị đi trước như chúng tôi sẽ có cách để làm cho cậu yêu và gắn bó với Nhân học, chia sẻ những kinh nghiệm, khó khăn với cậu thông qua những chương trình giao lưu, nói chuyện trực tiếp cùng thầy cô trong khoa. Tôi sẽ lấy “dẫn chứng sống” từ chính bản thân mình ra để minh chứng cho những điều tôi nói.
Chắc chắn cậu sẽ không “nỡ lòng nào” bỏ cuộc được. Nghĩ vậy, tôi động viên cậu cố gắng, nếu có gặp khó khăn gì cứ gọi cho tôi, tôi sẽ giúp đỡ cậu hết mình trong khả năng tôi có thể. Nghe giọng cậu không có vẻ gì là đùa cợt cả, và tôi tin chắc là mình đã sắp “dụ dỗ” thành công được thêm một người vào ngôi nhà chung của chúng tôi.
Rồi đây, tôi tin cậu sẽ thấy yêu và gắn bó với Nhân học như nhiều người chúng tôi hiện nay vậy. Vẫn còn hơn một năm nữa mới lại đến kì thi đại học, liệu thời gian có làm cậu thay đổi ý định? Cuộc sống là một chuỗi những điều bất ngờ và thú vị. Và tôi vẫn không thôi tin tưởng và hi vọng ở cậu, một người con của Tây Nguyên, sẽ là một người bạn đồng hành mới của chúng tôi trong cuộc hành trình khám phá những bí ẩn của cuộc sống trên chuyến đò Nhân học.
MS:19
Nguyễn Thị Hạnh
knh10