17… Trong khi bạn bè nó lo lắng, hoang mang không biết phải chọn ngành nghề gì để nối tiếp con đường tương lai của bản thân. Khi mà lũ bạn chí cốt của nó chạy khắp nơi để tìm chỗ học thêm, nó tung tăng vui vẻ ở nhà và điền vào hồ sơ thi Đại học một khoa mà khi đó tất cả những gì nó biết là học về con người trên cái phương diện khác nhau. Trong đầu nó chỉ biết sơ sơ có thế!) … Bởi học bổng toàn phần của một trường Đại học khác là quá đủ so với nó!
18… Nó bỏ đi cơ hội được học tập miễn phí ở ngôi trường của một trong những tập đoàn điện tử viễn thông mạnh nhất thành phố và cả cơ hội có được công việc ổn định sau này để bước theo một hướng đi mới trong sự ngỡ ngàng của tụi bạn. Có đứa còn hỏi: “Mày có hâm không đấy?” Nhưng nó biết nó không hâm, trước giờ nó vẫn thích làm những việc “lạ lùng” như thế! Để rồi sau hai tháng học tập cùng với những người mang mật danh “NH12”, nó cảm thấy vô cùng tự hào vì sự lựa chọn như thế, dẫu nó biết không thiếu gian nan vẫn đang chờ nó ở phía trước.
 |
17 xa rồi. Ảnh: face tuệ thư |
18… Với nó, xe buýt chỉ là lựa chọn cuối cùng trong tất cả các sự lựa chọn như: mẹ rước, bạn chở về … Bởi cái mùi xe buýt khó chịu và cảm giác chen chúc như những con cá mòi được túm cả vào một chiếc hộp chật hẹp chưa bao giờ được nó yêu thích. Nó ghét phải đi xe buýt, ghét vô cùng. Học ở cơ sở Thủ Đức, nó bắt đầu hành trình rong ruổi trên những chuyến xe buýt… Cứ mỗi lần lên xe là y như rằng có ai đó đã tiêm thuốc mê, nó cứ thế mà lăn đùng ra ngủ trong trạng thái vật vờ. Một cái cầm mên để quên trên xe và một lần lỡ cả một đoạn đường dài để xuống về nhà là một trong những kỷ niệm mà nó dám chắc sẽ không thể nào quên được.
18… Nó phải đi bộ nửa tiếng đồng hồ một ngày từ ngoài bến xe buýt vào trường và từ trường ra lại bến, một việc quá “tàn nhẫn” đối với một đứa lười vận động như nó. Nhưng rồi nó nhận ra đó chính là cơ hội để nó được nói chuyện nhiều hơn, tâm sự nhiều hơn với những người bạn mà nó mới quen.
18… Nó đến với môi trường Đại học khác xa với những gì nó nghĩ. Thèm lắm cảm giác được thầy cô ngày nào cũng nhắc nhở, dặn dò đến hăm dọa về nhà học bài, làm bài. Nhưng lúc này nó ngỡ ngàng với giảng đường hơn cả trăm người, chủ yếu tự giác học tập là chính, bỗng thấy đôi chút chơi vơi và lạc lõng nhưng rồi nó cũng tự thấy mình phải trưởng thành, tự có trách nhiệm với bản thân hơn.
18… Nó cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và yếu đuối. Nó đến là ngưỡng mộ những người bạn không quản ngại xa xôi để đến với Sài Gòn của nó – một thành phố không bao giờ ngủ - chỉ vì những điều kiện học tập tốt hơn, kinh nghiệm sống phong phú hơn và trưởng thành hơn. Còn nó, trước giờ vốn chỉ quen sống như một cô nàng tiểu thư với sự chăm sóc đầy đủ của mẹ, của gia đình và cả bạn bè.
18… Nó được nghe giọng của bạn bè ở mọi miền đất nước từ Bắc chí Nam, được biết rõ hơn về những địa danh mà nó vốn chỉ được nghe qua lời kể của cô thầy trong các bài giảng địa lý, bởi chính giọng nói, nếp sống, nếp nghĩ và cả những món ăn mà các bạn chia sẻ chính là phần hồn của chính vùng đất nơi các bạn được sinh ra.
18… Nó được lũ bạn ganh tị vì có các anh chị khóa trên sao mà dễ thương đến thế! Không phải anh chị khoa nào cũng thân thiện và nhiệt tình với đàn em của mình đến thế đâu, có đứa còn nói: Anh chị khóa trên của mình không có việc là chẳng thấy đâu! Lúc ấy nó chỉ cười: Nhân học của nó mà!
18… Nó cho phép bản thân mình cười nhiều hơn lúc trước, nói nhiều hơn lúc trước, và cả làm những việc mà trước giờ nó chưa từng nghĩ đến! Nó bắt đầu nghĩ về lúc xách ba lô lên và trải nghiệm những vùng đất mới mà nó chưa khám phá. Nó đến là háo hức khi nghe các anh chị kể về những chuyến đi điền dã hết sức thú vị và đáng nhớ. Nó khao khát đến cháy bỏng cái cảm giác được quăng lên vai mà đi, đi để được nhìn để tiếp xúc với những cộng đồng, văn hóa hoàn toàn xa lạ với nó.
18… Chính NHÂN HỌC đã mang đến cho nó những trải nghiệm, những cảm xúc, những niềm vui mới. Môn học, thầy cô, anh chị và bạn bè trong khoa. Tất cả đã và đang dần thay đổi chính bản thân một đứa con gái còn quá nhiều thiếu sót như nó theo một cách tích cực hơn.
19… Vì cuộc đời vốn có nhiều sự lựa chọn được quẳng vào một chiếc hộp bí mật mà những sự lựa chọn đó chỉ được hé mở khi yêu thương được trao đi, và khi ta đủ dũng khi để vượt qua chính bản thân cho một sự khởi đầu mới… 19, biết đâu sẽ khác… 19… Nó mong chờ cho một nó rạng ngời hơn… hơn cả 18...19 còn ở phía trước, nó sẽ thay đổi khác đi, yêu thương nhiều hơn, và yêu hơn nữa Nhân Học mà nó đã lựa chọn.
P/s: Thân tặng cho tất cả thầy cô, cô chủ nhiệm, những ai học cùng khoa, những người cùng nó đi bảo tàng, cùng nó nhí nhố trong ngày 10 năm Nhân học, cùng nó ăn trưa, hát hò, cùng sang nhà nó chơi, cùng làm bạn với nó! Thân thương gửi tặng tất cả cùng với những lời chúc tốt đẹp nhất…!
MS:19
Lâm Khải Tuệ Thư
Knh12