Xin gửi đến cuộc thi Nhân học trong tôi bộ ảnh Hành trình Điền dã của tôi. Đây là 7 bức ảnh tôi chụp được trong suốt qua trình đi Điền dã. Với cái máy ảnh Kỹ thuật số bỏ túi nhỏ gọn, tôi đã chụp rất nhiều ảnh trong những chuyến đi và tôi đã chọn những tấm ảnh này để tham gia vì những gì bên trong đó đã để lại nơi tâm hồn tôi những ấn tượng, những rung động khó phai...
 |
Ảnh 1. Tĩnh lặng |
Chuyến Điền dã đầu tiên, buổi sáng đoàn di chuyển từ Cù lao Dung (Sóc Trăng) qua bờ bên kia là tỉnh Trà Vinh, tôi đã bắt gặp hình ảnh một vị sư Nam tông ngồi một mình tĩnh lẵng nơi một góc phà, pháp phục của vị sư ánh vàng trong nắng sớm...
 |
Ảnh 2. Đối cực |
Sư trụ trì đồng ý cho đoàn Điền dã chúng tôi được tá túc tại chùa Hang vài ngày. Ngay sau khi mọi công việc đã được đoàn sắp xếp ổn thỏa tôi lao đi khám phá cảnh chùa. Vốn mê hội họa nên tôi cứ chạy hết chỗ này đến chỗ khác mân mê họa tiết, hoa văn được chạm khắc, trang trí khắp chùa. Tôi thỏa thê ngắm nghía, trầm trồ rồi chụp ảnh đến nỗi không biết rằng có mấy bạn nhỏ người Khmer luôn bám gót "nghiên cứu" những hành động của tôi. Đến lúc tôi chạy ra cổng sau của chùa, quay lại chụp ảnh cái cổng có tượng Phật nằm thì bắt gặp các em lấp ló nhìn ra bẽn lẽn cười. Tôi bấm máy liên hồi. Đến tối về xem lại ảnh tôi mới bất ngờ về những gì mà tôi ghi lại được, phía sau tượng vị Hộ pháp mặt mày hung dữ là hình ảnh các em ngây thơ nhìn thẳng vào ống kính, nở nụ cười thật tươi...
 |
Ảnh 3. Thả đèn trời |
Buổi chiều hôm Lễ Cúng trăng, một số thành viên đoàn chúng tôi cùng mấy vị sư trẻ làm đèn trời. Tôi nghe mấy sư nói Nhà nước mình cấm thả loại đèn này rồi nhưng Sư cả vẫn cho tổ chức vì nó đã như máu, như thịt, như linh hồn của người Khmer. Tôi trông đêm đến thật nhanh để chiêm ngưỡng màn khỏa gió của những chiếc đèn. Tối đó, sau màn rước đèn nước, mọi người chen nhau kín lối để xem thả đèn trời. Tôi cùng thằng bạn quyết định chen vào chỗ các sư thả đèn nhưng chỉ có thằng bạn chen được, tôi thất bại "ê chề", đứng bên ngoài tiếc ngẩn tiếc ngơ. Thôi thì gỡ gạc, tối lấy máy ảnh, trèo lên hàng rào sắt trước chánh điện, giơ máy thật cao cho qua khỏi đầu người, cái đèn nào vừa no căng lửa là tôi bấm máy. Máy tôi nuốt gần trăm tấm ảnh, mắt tôi no căng, lòng tôi như mê dại đi vì ánh sáng và những đường bay tuyệt diệu kia. Và tôi cũng không khỏi tiếc vì có một số đèn yểu mệnh, rơi giữa chừng, Đã nhứt là cái cảm giác cùng mọi người reo lên thật to khi mỗi chiếc đèn cất cánh bay lên...
 |
Ảnh 4. Suy tư |
Tấm ảnh này tôi chụp được hôm đi thực tế môn Công tác xã hội trong Nhân học. Chúng tôi đến với Mái ấm của nhà điêu khắc Mai Văn Chương để gặp gỡ, tìm hiểu, vui đùa cùng các em nhỏ tại đây song song bên việc thu thập thông tin để làm bài. Trước lúc vào, chúng tôi có ghé mua rất nhiều quà bánh. Sau khi hỏi han tìm hiểu các em chúng tôi quay ra bày trò chơi và cùng các em ăn uống. Tôi và mấy thành viên mải mê làm trò với nhóm trẻ. Không khí lúc ấy rất đỗi vui tươi, rộn rã. Hồi lâu, tôi quay ra vì thấy một em trai tách nhóm với vẻ mặt buồn buồn. Em chạy đến đứng bên ô cửa sổ nhìn ra ánh chiều đang buông nhẹ ngoài kia. Tôi đứng nhìn em một lúc, thấy trong lòng gờn gợn cảm giác đau nhói mơ hồ. Các em ở đây phần lớn đều bị cha mẹ bỏ rơi lúc mới ra đời...
MS:5a
Võ Thành Công
Knh10