Tôi đọc truyện và điên máu vì cái vụ Chúa Trịnh bị lừa cho tới chết mới thôi, mà cú lừa này được thực hiện bởi tay Trạng Quỳnh đã quá cố. Nói chung thì tôi khâm phục cái kế cao tay ấn của Trạng Quỳnh lắm, và cũng mỉa mai thay cái dại của Chúa Trịnh.
Nhưng rồi có ai mà ngờ rằng tôi cũng bị dính chưởng một vụ tương tự, có một người chết đi rồi mà vẫn “phỉnh dụ” được tôi. May cái là tôi không phải chết như Chúa Trịnh, nhưng tôi lại dính bùa mê không rút chân ra được nữa. Nói là người ta chết rồi vẫn lừa tôi thì cũng không phải lý, tự vấn, tôi thấy do chính bản thân mình tìm hiểu thông tin sơ sài, qua loa nên mới có chuyện xảy ra. Nhưng bây giờ, tôi hoàn toàn không hối hận hay tiếc nuối vì sự lựa chọn của chính mình.
Yêu thơ ca, văn chương và cả hội họa nữa. Từ bé tôi đã ôm mộng lớn lên mình sẽ trở thành một nhà văn, nhà thơ hay là một họa sĩ gì đó, mà tầm cỡ có bèo lắm cũng phải sánh ngang Tô Hoài hoặc Bùi Xuân Phái. Ngày qua ngày, tôi cứ mải mê dệt mộng cho thành vải gấm. Ngoài giờ học thì tôi bơi trong văn, bay trong thơ rồi lúc khác thì bày biện, bôi bẩn với bút chì, màu bột, màu nước… Nhiều lúc tôi tự thấy mình cứ thơ thẩn, ngơ ngẩn, quái đản như một nghệ sỹ… thực thụ vậy. Tôi hay khoái trá cười một mình hay gật gù mê dại sau khi tạo ra một tác phẩm mà tự tôi cho là đã ưng ý, đã mang đậm tính nghệ thuật.
Và rồi…
Ngày cứ qua.
Tháng cứ qua.
Năm cứ qua.
Tôi học hết ba năm cấp 3.
Cầm tờ đơn đăng ký thi Đại học – Cao đẳng mà không biết nên ghi vào như thế nào. Đại học Mỹ thuật ư? Tôi tự ti và gạt sang một bên vì nghe phong phanh trong thành phố người ta vẽ vời ghê gớm lắm. Thôi thì học Văn chương vậy, và rồi lại nghe phong phanh mấy khoa Văn chương hét điểm cũng ngất trời mà tôi thì học hành nhếch nhác có tiếng từ bé. Cái gì vào tai tôi cũng phong phanh, mơ hồ hết. Tôi quay cuồng với mớ giấy tờ mà thông tin thì ít ỏi ( cả lớp thì chỉ có 2, 3 quyển cẩm nang về các trường Đại học – Cao đẳng chuyền tay nhau, còn internet thì không phải lúc nào vào cũng có máy, tụi học trò là chúa cày game quên thời gian, quên ăn, quên uống mà)
Thế là, đến giai đoạn nước rút phải đăng ký, tôi kéo ông anh Nhân học cho vào đơn đăng ký vì thấy điểm chuẩn năm nào của ảnh cũng tầm tầm 15. Tôi hí ha hí hửng đem đơn đi nộp với một lời giải thích ngắn gọn cho bạn bè khi chúng hỏi tôi học ngành đó là học về cái gì. Tôi cứng giọng, vênh râu, lên gân cổ nói rằng, “Văn học là Nhân học”.
 |
Nguồn - http://ebooks.adelaide.edu.au/g/gorky/maksim/index.html |
Đi thi tuyển, tôi đậu phát một.Tôi khăn gói, lều chõng vô Sài Gòn nhập học, qua một thời gian tôi mới biết anh Nhân học mà mình chọn không phải là cái anh Nhân học trong câu “Văn học là Nhân học”, tôi đực mặt ra khi biết điều đó, cái điều mà tôi đinh ninh là mình đúng. Nhưng rồi se duyên với ảnh được một năm tôi thấy anh này cũng có máu mặt đấy chứ, cũng có vô khối cái hay, cái thú vị để mà học hỏi và theo đuổi. Khi đã hoàn toàn “giác ngộ” tôi thanh thản lắm, chén chú chén anh với anh Nhân học hằng ngày, hằng tuần. Vốn máu phiêu lưu, khám phá, mê đi đây đi đó nên tôi càng ghiền cái anh Nhân học này hơn. Ảnh ghé tai tôi bảo rằng, “tao có món đặc sản là Điền dã, bảo đảm chú mày mê tít thò lo cho xem”. Tôi mê món Điền dã thiệt, đi đông đi tây hú hí cũng được dăm ba cuộc rồi, mà cuộc nào cũng “đi một ngày đàng, học một sang khôn” cả.Mặc dù học hành vẫn nhếch nhác chẳng khác gì lúc còn bé nhưng tôi lại hăng cái vụ Điền dã thực tế. Mắt thèm được thấy những con người khác, những vùng đất khác, chân cuồng muốn được đến, được đặt chân lên những vùng miền khác và trái tim, tâm hồn muốn được cảm nhận được rung động với một cuộc sống thật khác, trút bỏ cái quẩn quanh, tù túng và định kiến chật hẹp mà ta đang mặc hằng ngày…
Ông Chúa Trịnh bị tay Trạng Quỳnh quá cố cho một vố đau phải xuống mồ. Lúc đầu tôi cũng nghĩ mình dại chẳng khác nào Chúa Trịnh cả, nhưng cái suy nghĩ ấy cũng qua mau, thay vào đó là niềm tự hào vì được kết tóc se duyên với anh Nhân học nhờ một văn hào bậc thầy của nhân loại, đó là Maksim Gorky, người đã phát ngôn “ Văn học là Nhân học”, người đã quá cố cách đây gần 100 năm rồi. Ha ha…
MS:21
Võ Thành Công
Knh10