Tôi gọi tuổi thơ của mình là Thời lêu lổng. Bà nội hay nói với ba má tôi rằng, “tụi bây sinh thằng này ra cho nó đi rong”. Qua hết tuổi thơ cho đến tận bây giờ, tôi đã không ngừng… đi rong để chứng minh cho nhận định của bà tôi là hoàn toàn chính xác.
“ Công ơi…!”, tiếng gọi ấy khi tha thiết, khi giận dữ và có cả khi thảng thốt tuyệt vọng cứ theo tôi suốt tháng năm. Tiếng gọi ấy là tiếng gọi cơm trưa, cơm chiều của bà nội, của má. Tiếng gọi ấy là tiếng gọi của ba những lần tôi mắc lỗi, chạy trốn đòn roi. Và cũng là tiếng gọi để tìm tôi khi thất lạc hay tìm tôi về khi tôi đang say với những chuyến phiêu lưu trẻ dại của mình.
Năm sáu tuổi tôi thực hiện cuộc phiêu lưu đầu tiên của mình với hành trình dọc theo mé đường ray xe lửa. Hồi đó, tôi cứng giọng tuyên bố với lũ bạn cùng xóm rằng tôi sẽ đi đến điểm cuối của đường tàu. Lớn lên, có ai ngờ nó dài đến thế! Thế mà chuyến đó, tôi đi được hơn 7 cây số( má tôi kể lại). Cả nhà tôi nháo nhào lên đi tìm. Và chiều tối hôm đó, ba tôi “thưởng” cho cuộc phiêu lưu của tôi bằng một trận đòn nhớ đời cộng với quỳ úp mặt vào góc nhà hai tiếng đồng hồ.
 |
Nguồn - http://yume.vn/shinbutchi/article/de-men-phieu-luu-ki.35D85A6D.html |
Lớn hơn chút nữa, tuổi lên tám, lên mười, tôi theo tụi đàn anh và tụi bạn trong xóm xách vợt, xách rổ đi mồi cá lia thia về bán cho phường chơi cá đá. Ở đâu có hồ, có ao, ở đó có tụi tôi bì bõm, rình rập mồi cá. Công việc này kiếm cũng được bộn tiền và thứ hai là nó cũng thành cái thú nên nhiều hôm tôi mồi cá đến quên cả chuyện đi học. Thế là lại đòn roi rồi quỳ úp mặt vào tường.
Cũng độ tuổi đó, tôi cũng theo tụi đàn anh và tụi bạn trong xóm xách bao lên núi, lên đồi hái chà là, hái sim, hồng quân… về đem ra chợ bán kiếm tiền mua bi, mua dây thun làm ná…
Cũng độ tuổi đó, tôi cũng theo tụi đàn anh và tụi bạn trong xóm vác ná đi khắp xóm làng, đồi núi, luồn lách hang cùng ngõ hẹp bắn chim, bắn chuột, mồi dông…
Và cũng trong độ tuổi đó, tôi vài lần nghe tụi đàn anh và tụi bạn trong xóm xúi trốn nhà đi bụi. Mà đi đâu? Tôi đã đi nhiều nơi lắm, đến những nơi mà trước đó tôi chưa bao giờ dám nghĩ rằng mình sẽ đến được…
Lần trốn nhà đi bụi đầu tiên, tôi xin theo một xe công nông chở thuê củ mì lên tận vùng núi Ba Tơ tỉnh Quảng Ngãi. Ở đây tôi cáp bạn với mấy đứa bạn người Hrê đóng khố, ở trần, da đen, mắt sáng. Tôi cùng mấy đứa đi hốt củ mì chất lên xe cho mấy người thương lái. Tụi nó có mời tôi thịt chuột và những món… kinh khủng khác. Nhưng tôi từ chối. Đi được một ngày rưỡi, tôi nhớ cơm nhà đến phát khóc, chiều hôm sau tôi lại theo xe về, chạy về nhà đứng lừng khừng trước cổng. Má tôi đã khóc nấc lên, ba tôi thì nghiến răng đánh một trận nhừ tử, nội tôi ngồi thở dài, tối đó bà hổng ăn cơm…
Tôi lêu lổng, lì lợm, ba tôi đánh riết thành quen. Một lần tôi thấy giận ổng quá chừng nên lại xin theo xe, trốn nhà đi bụi. Chuyến này đi xa hơn, thương lái đánh xe lên tận vùng An Khê, tỉnh Gia Lai và vùng Vân Canh, Vĩnh Thạnh tỉnh Bình Định. Thương lái lên trên này mua bán củ mì thường xuyên lắm vì ở đây họ mua với giá rẻ bèo của đồng bào người Ba Na hay Chăm Hroi (sau này tôi mới biết tộc danh thực sự của họ, còn hồi đó mọi người thường gọi họ bằng một danh xưng chung là người Mọi). Rồi cái nhớ nhà làm tôi nguôi ngoai chuyện giận ba, tôi lại theo xe về. Lần này, vừa thấy mặt tôi, bà nội thốt lên trong nghẹn ngào, “Quỷ thần ơi…!”, má tôi lại khóc nấc, ba tôi lắc đầu rưng rưng. Tôi có ý chờ hình phạt cho mình, đứng cuối đầu bên bờ rào dâm bụt. Nhưng không lần này ông đi thẳng vào nhà, đốt nhang khấn vái. Hình ảnh đó làm tôi lạnh cả sống lưng. Và sau chuyến đó, không hiểu vì sao tôi… thay đổi.
Tôi học hành nghiêm chỉnh hơn và nằm nhà đọc báo Thiếu niên Tiền phong hay đắm mình trong những truyện ngắn trong bộ Truyện ngắn hay Việt Nam dành cho thiếu nhi. Thấy thơ ca, văn chương có vẻ giữ chân được tôi nên ba tôi trích trong số lương tháng ít ỏi mua về cho tôi hàng đống sách truyện, thơ hay tạp chí. Ấy vậy mà, sau đó tôi... lại đi. Tôi đi lang thang khắp nơi, lọ mọ với bút, màu và trí tưởng tượng. Tôi mê vẽ và ôm giấy đi nhiều nơi lắm…
Tôi cứ đi, cứ đi… Mỗi năm tuổi là một hành trình. Mỗi mùa, mỗi tháng trong năm là một hành trình. Nội tôi cứ nhắc, “tụi bay sinh thằng này ra cho nó đi rong.” Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ…
Tôi còn rất nhiều cuộc hành trình đáng nhớ khác nữa, có cả máu và nước mắt. Bạn bè tuổi thơ có đứa đã mãi mãi ra đi. Tôi thì vẫn còn đây. Tôi thì vẫn còn đi. Giờ tôi đang đi trên hành trình mang tên là: Nhân học!
MS:023
Võ Thành Công
Knh10