Còn nhớ cái ngày khủng khiếp ấy.Cái ngày mà nó muốn gieo mình xuống dòng sông xanh thẳm kia để kết thúc đi một cuộc đời.cái ngày mà nó nhốt mình trong căn phòng nhỏ xinh để khóc cho nước mắt tràn ngập nỗi lòng,cho bản thân nhận ra rằng điều đó không phải là sự thật,và hơn hết là để chấp nhận một hiện thực phũ phàng:cánh cửa giảng đường đại học thật sự khép lại với nó.
Bao hoài bão,bao ước mơ,bao khát vọng thời áo trắng đã chấm dứt.Con đường nó chọn không còn lối để nó bước đi nữa;một tương lai tốt đẹp,một cuộc sống hạnh phúc đã tan theo mây khói.Mọi thứ trở nên khó khăn hơn,nó chết lặng khi không thấy tên mình trong danh sách trúng tuyển.Không bàn cãi,không đính chính,không giải thích và sau đó la dần chấp nhận việc mình
thi trượt đại học.
Cái gia đình nhỏ bé bình yên một lần nữa chao đảo vì cô con gái của mình.Họ không dễ dàng chấp nhận việc đứa con gái ngoan ngoãn ngày nào bây giờ lại thi rớt dại học.Bố mẹ thất vọng,hàng xóm láng giềng lời ra tiếng vào,bạn bè chê bai,nó dần dần rơi vào tuyệt vọng.Nó ôm nỗi hận mình,hận đời,hận cái thế giới đầy bất công.Nó tìm kiếm cho mình một chỗ dựa với mong muốn níu giữ chút niềm tin với cuộc đời nhưng vô vọng.
 |
Nếu như ngày đó |
Thế rồi vì bố mẹ,vì gia đình nó ngậm ngùi ra đi đến chốn phồn hoa đô thị để kiếm cái chữ với thiên hạ như lời mẹ nói với nó.Hành trang mang theo bên mình chỉ có vài bộ đồ,ít thứ lặt vặt và một mớ suy nghĩ hỗn tạp trong đầu.Cảm giác tội lỗi với bố mẹ cứ đeo bám mãi trong từng giấc ngủ cho đến ngày nó đặt chân đến mảnh đất sài thành.Mọi thứ dường như chẳng ảnh hưởng đến nó.Việc ai nấy làm,cơm ai nấy ăn.Nó nghĩ vậy và tiếp nhận việc đi học không vì bản thân mà vì sĩ diện của gia đình.Ngày thứ nhất,ngày thứ hai,rồi thứ ba cứ trôi qua,nó vẫn đến lớp nhưng mọi thứ mơ hồ quá.Niềm đam mê,ước mơ cháy bỏng một thời đã khép lại,nó cũng chẳng ngại ngần khép luôn trái tim mình với mọi thứ xung quanh.
Nó chỉ loáng thoáng biết rằng lớp nó tên là NH12.Và dĩ nhiên là không có chút ấn tượng nào về cái tên đó cả.Cho đến ngày nó gặp cô.ấn tượng đầu tiên cô để lại là cái nhìn ấm áp tựa như người mẹ đang nhìn đứa con bé bỏng của mình,là giọng nói dịu dàng thân thương như ru lòng những người xa quê và trên hết là tình yêu cô dành cho chân lí của đời mình.Những bài học đầu tiên,những kinh nghiệm đầu đời,từng lời nói câu chữ mà cô truyền đạt cho sinh viên đều chứa đựng tình yêu mà cả cuộc đời cô đã dành trọn.Lòng nhiệt huyết,niềm đam mê từ cô đã thay đổi con người nó.Mỗi một ngày mới đến nó lại nhận ra mình đi học đều hơn,nghe giảng nhiều hơn,mình say mê với từng bài học.Nó tự hỏi bản thân rằng mình cũng giống cô,mình cũng yêu
cái chân lí đang được áp đặt này ư? Niềm đam mê trỗi dậy tựa con sóng va đập vào bãi bờ những ngày bão tố đã trả lời tất cả.Chưa bao giờ nó thấy yêu cuộc đời hơn thế.Cái chân lí ấy đã giúp nó nhìn nhận cuộc đời một cách khác đi.Nó yêu con người,yêu cuộc sống,yêu tất cả mọi thứ xung quanh.Một niềm vui,một lòng tin,một con đường tươi sáng là những gì nó thấy.Nó tự tin nói với bản thân và những người xung quanh rằng chưa bao giờ hối hận vì sự lựa chọn của mình.
Mọi thứ xung quanh thay đổi chóng mặt như khi nó biết tin mình trượt đại học vậy.Hi vọng,thất vọng rồi lại hi vọng.Giờ đây nó có thể gọi điện kể cho bố mẹ nghe về mọi thứ mà không biết chán-việc chưa từng xảy ra kể từ khi nó đến Sài Gòn.Nó hi vọng các bạn trẻ như nó sẽ sớm nhận ra chân lí của cuộc đời mình.Chỉ có chân lí mới làm nên con người hoàn hảo.Hãy cho bản thân cơ hội để thấy mình thật sự có ý nghĩa trong cuộc đời này.
Cảm ơn các em vì các em đã giác ngộ ra rằng NHÂN HỌC chính la CHÂN LÍ của cuộc đời mình.Một người thầy từng nói với nó như thế.Và giờ đây nó cảm thấy hãnh diện vì đã đã tìm ra chân lí cho mình:NHÂN HỌC.
Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các thầy cô giáo vì sự cống hiến mà thầy cô dành cho nền giáo dục nước nhà.Đặc biệt là lời tri ân đến toàn thể giảng viên khoa Nhân Học,cảm ơn thầy cô đã giúp chúng em vững vàng trên con đường phía trước.
MS:21
Tác giả:Nguyễn Thị Hoài Phương
MSSV:1256060064
Lớp NH12