Tình yêu, tình bạn, sự ấm áp, hạnh phúc là những khía cạnh của Nhân học, mang đến cho con người niềm vui và sự ấm lòng về mặt tinh thần. Gắn kết con người lại gần nhau hơn. Tinh yêu là một trong những thứ mà con người cần nhất, làm cho bạn vui vẻ, hạnh phúc nhất nhưng cũng có thể làm cho bạn khóc, tuyệt vọng nhất.
“ Những ngày cuối năm, gió bấc tràn về từng cơn lạnh buốt. Tôi thích lắm cái cảm giác se se lạnh ấy. Ngoài đường phố, các cửa tiệm đang trang hoàng đón giáng sinh. Thật sự là đẹp lắm!! Các cây thông Noel đã rực rỡ sắc màu, những dây kim tuyến tràn ngập màu sắc đã được treo lên, các chú tuần lộc được gắn nơ đỏ thật đẹp mắt, các tượng ông già Noel bằng đủ thứ chất liệu đã được đặt ở các cửa ra vào và đương nhiên là không thể thiếu được nhạc điệu của bài “Merry Christmas” vang lên thật êm tai, ngọt ngào. Dù tâm trạng bạn đang thế nào đi chăng nữa thì khi nhìn thấy những hình ảnh này, chợt nghe được giai điệu này cũng sẽ khiến bạn mỉm cười và thấy cuộc sống này thêm thú vị.
Tôi còn nhớ như in cũng vào khoảng thời gian này của những năm trước đây, tôi cũng đã có cảm giác vui vui này nhưng còn kèm theo đó là một cảm giác man mác buồn khó tả. Cách đây một năm, cũng vào đêm giáng sinh, tôi đã lặng thầm lê bước dạo quanh các con phố chỉ với mỗi mình tôi. Tôi nhìn ngắm các cây thông tràn ngập màu sắc, nhìn những ông già Noel hiền lành đang phát kẹo cho các em thiếu nhi, nhìn dòng người nhộn nhịp trên con phố, nhìn từng đôi tình nhân tay trong tay nói cười thật hạnh phúc, nhìn từng nhóm bạn trẻ đang nô đùa trong cái se lạnh những ngày cuối năm. Tất cả những hình ảnh ấy khiến tôi ngoái nhìn lại chính bản thân mình, ngoái nhìn con đường tôi đang đi. Và bất chợt, hai dòng lệ nóng hổi lăn dài trên má trong thời tiết giá lạnh của một ngày mùa đông. Họ thì đi cùng người yêu, cùng bạn bè, cùng những người thấu hiểu họ nhất.
Còn tôi thì sao?? Tôi vẫn có bạn mà, vẫn có người lắng nghe và thấu hiểu mà, vẫn có vài người muốn tôi đi cùng họ mà! Nhưng lý do đơn giản là tôi muốn đi một mình bởi lẽ tôi không thể nào tìm đươc sự ấm áp trong những con người kia. Tôi đã khóc trong đêm ấy. Khóc vì cảm giác trống rỗng trong lòng, khóc vì cần hơi ấm từ bàn tay của người mà tôi yêu thương, khóc vì sự cô đơn khi chưa thể tìm ra con tim có cùng nhịp đập trái tim của tôi. Và tôi đã tự nhủ với lòng rằng: “Cười lên đi! Mọi chuyện rồi cũng ổn!”.
Nhưng giáng sinh năm nay thì khác rồi. Những ngày đông tuy vẫn giá lạnh nhưng từ sâu thẵm trong tim tôi, cảm giác ấm áp đang lan tỏa dần ra khắp cả cơ thể. Có lẽ vì tôi đã có anh, “Bạch mã hoàng tử” của tôi, người đã rung động cùng tôi ngay những lần đầu tiên gặp gỡ.Tôi không nghĩ rằng anh lại yêu tôi đến như vậy, hơn cả những gì tôi mường tượng trong tâm trí mình. Đến nỗi khiến cho mỗi phút giây chúng tôi bên nhau luôn tràn ngập màu sắc của cuộc sống này, cuộc sống tươi đẹp mà tôi đã không hề nhận ra trong suốt một quãng thời gian dài. Tôi thật sự rất hạnh phúc vì có thể tìm được một người yêu tôi hơn cả bản thân họ, và người đó chính là anh, người luôn làm cho tôi có cảm giác an toàn và hạnh phúc khi ở cạnh bên. Cảm giác được anh nắm tay đi trên những con phố tràn ngập màu sắc lung linh huyền ảo khiến tôi nhớ mãi không thôi. Cho dù rằng xung quanh tôi có bao nhiêu người đi chăng nữa nhưng một khi được ở cạnh anh, được nắm tay anh, được cảm nhận hơi ấm của anh là thế giới này dường như chỉ có anh và tôi đang sánh vai bên nhau mà thôi.
 |
Ảnh minh hoạ, nguồn internet |
Anh là người duy nhất mà tôi yêu, là người mà chỉ một chút nữa thôi là tôi đã sai lầm đánh mất. Tôi thích anh ngay từ những cái nhìn đầu tiên nhưng do bản chất e dè nên tôi đã không dám thổ lộ ra cùng anh. Tôi đã giữ im lặng một cách ngu ngốc mà không hề biết rằng chính anh cũng thích tôi ngay khi bắt gặp ánh mắt nhau lần đầu. Tôi cứ im lặng nhìn ngắm anh như nhìn ngắm một viên pha lê trong tủ kính. Tôi im lặng như thế vì tôi sợ, sợ sẽ làm anh khó xử khi nói ra, sợ đánh mất cả cơ hội nhìn ngắm anh từ xa. Thậm chí tôi còn không dám trò chuyện hay nhìn thẳng vào mắt anh vì sợ anh phát hiện điều gì đó. Tôi đã dự định là giữ mãi bí mật này cho riêng mình, giữ nó mãi trong lòng này, chôn chặt nó sâu thẵm trong tim này. Nhưng đến một ngày, một niềm vui bất ngờ đã xảy ra vói tôi. Anh ngỏ lời yêu tôi!! Tôi không dám tin vào mắt mình bởi phép màu kì diệu này. Và sau khi đã chắc chắn rằng không phải là mơ thì cũng là lúc tôi bật khóc. Bật khóc vì niềm hạnh phúc trào dâng mãi khiến tôi không thể kiềm chế dù đang ở chốn đông người. Nhưng sau những xúc cảm mãnh liệt đó, tôi lại đâm ra sợ hãi, sợ rằng anh chỉ đang đùa vui vì cảm xúc nhất thời. Tôi đã trằn trọc, băn khoăn suy nghĩ cả đêm và đưa ra một quyết định ngu ngốc: Tôi sẽ từ chối anh!!
Sáng hôm sau, khi tôi chưa kịp nói ra điều tôi muốn nói thì bất chợt thấy những dòng chữ khiến tôi mãi không quên trong ghi chú điện thoại của bản thân mình:
“I want to make you happy
Parce que je t’aime
Mình quen nhau được không??”
Chỉ ba dòng chữ ngắn ngủi bằng ba thứ tiếng ấy thôi đã sinh ra trong lòng tôi một nguồn động lực mạnh mẽ khiến tôi không thể nào chối từ anh được. Tôi sẽ thật sự hối hận nếu khi đó tôi từ chối anh vì anh chính là chàng Bạch mã hoàng tử đã khiến tôi phải tìm kiếm bấy lâu nay.
Tình yêu của chúng tôi đầy ngọt ngào và hạnh phúc. Tôi yêu thích loài hoa hồng xanh huyền thoại. Và chính anh đã tìm kiếm cho tôi đóa hồng ấy trong ngày 20/10 bằng tất cả tấm chân tình. Dù rằng anh mãi vẫn không thể tìm thấy nó nhưng tôi vẫn cảm nhận đươc tình yêu mà anh dành cho tôi ẩn chứa trong bốn câu thơ anh gửi tặng :
« Hồng xanh bất diệt tình không phai
Nhung nhớ tương tư những tháng ngày
Kì diệu hoa xanh màu lá thắm
Như tình sâu đậm mãi bên ai. »
Và anh đã cho tôi một lời hứa rằng sẽ cố gắng để cho hoa hồng xanh tỏa hương thơm ngọt ngào trong ngày anh cưới tôi. Tôi muốn nói với anh là : ‘‘Anh à ! Em sẽ đợi, đợi đến ngày anh thực hiện lời mà anh đã hứa với em.’’
« Đủ nắng …. Hoa sẽ nở
Đủ gió …. Mây sẽ bay
Và đủ yêu thương ….
Hạnh phúc sẽ đong đầy. » ”
Tình yêu luôn tồn tại vĩnh hằng, nó như một phép nhiệm màu thật kì diệu. Đôi khi có những cãi vả, dỗi hờn nhưng chính những cãi cả, dỗi hờn ấy càng làm cho bạn hiểu nhau hơn. Bạn đừng gắng sức tìm kiếm nó và một ngày nào đó nó sẽ tự tìm đến bạn, mang cho bạn sự ấp áp, hạnh phúc.
Võ Thị Hồng Châu