Đến phút cuối, tôi mới có thể viết nên thành câu thành chữ những gì tôi nghĩ. Cảm xúc của tôi là hữu hạn, mà cũng tự do như gió, nên không thể thích là ép nó thành lời. Nhất là đối với những gì mình còn chưa chắc chắn như tình cảm của tôi đối với Nhân học.
Có thể gọi là may mắn khi tôi biết đến nhân học trước khi chính thức đến với nó khá lâu, gần 2 năm. Cũng có thể gọi là nhân duyên, khi đột nhiên giữa lúc tôi phân vân giữa báo chí và môi trường, tôi lại được nghe đến Nhân học. Đó là năm lớp 11, tôi đi làm cộng tác viên cho một tờ báo dành cho người trẻ Việt. Đến kì chuyên đề chạy dài về Đại học, giữa những cái deadline điên cuồng khác về sức khỏe mùa thi, bí quyết ôn thi,... tôi chọn thêm chủ đề "Ngành mới". Ừ, tôi thích cái gì đó mới, những thứ mới mẻ luôn thú vị, luôn là như vậy, dù không biết trở về sau nó sẽ thế nào. Tôi được giao đi tìm và phỏng vấn các nhân vật đang theo học những ngành khá mới ở Việt Nam, như Kỹ thuật y sinh, Đô thị học, Kiểm soát không lưu, có cả Quảng cáo - con đường mà tôi vẫn hằng mơ ước được đặt chân lên, nhưng lúc đó tôi thật sự ấn tượng khi lần đầu nghe đến Nhân học.
Ở những ngành mới khác, ít ra cũng có thể đoán sơ được những sinh viên ngành đó họ sẽ học về cái gì, còn Nhân học, mãi đến khi gặp được Chị, nhân vật mà tôi phỏng vấn, tôi vẫn chỉ có thể hiểu mơ hồ về nó. Cái đêm 8/3 năm đó, tôi nhắn cho Chị một cái tin giới thiệu và mời Chị làm nhân vật cho bài viết của mình, Chị đồng ý cái "rụp", dù là trễ lắm rồi. Cả tối, hai chị em, à mà thực ra chỉ có Chị, thao thao bất tuyệt về Nhân học. Đến khi Chị đã nói xong, tôi đã chuyển thành câu thành đoạn, mà đầu vẫn chỉ mơ hồ: "rộng quá!". Nhưng không hiểu sao, có lẽ qua những lời Chị kể, tôi thấy được đam mê của Chị, thấy được sự tin tưởng của Chị với ngành làm tôi cũng có chút niềm tin. Ngay từ phút đó, tôi xếp Nhân học trở thành một trong những lựa chọn thứ kế của mình.
Tôi rất muốn đi du học, tôi đã ước mơ tận 3, 4 năm rồi, nhưng đâu phải muốn là được. Tôi rất thích truyền thông quảng cáo, cái ngành sáng tạo cho đời, nhưng cũng đâu phải thích là theo được. Thời phổ thông, tôi chăm học tốt các môn tự nhiên, ít nhất là tốt hơn mấy môn xã hội, mà cũng đâu phải giỏi là thành công đâu.
Đánh liều dời dại ước mơ vì vài cản trở, tôi đi thi đại học Việt Nam, nhưng trong đầu lúc nào cũng nghĩ, nếu "không được" thì lại chờ được "vé" cho "bay", không "bay" thì nguyện vọng hai vào Nhân học.
Cuối cùng là "không được" thật. Dù nói là dời lại để thi ĐH ở Việt Nam nhưng tôi có tận cả năm để chuẩn bị điều đó và đặt kì vọng rất nhiều. Sau khi biết mình chẳng vào được ngành nào mình thực sự mong muốn, tôi chỉ muốn đóng cửa im lìm ở nhà, hoặc đi đâu đó thiệt xa. Tôi từng cho cái thất bại của mình trở thành cơ hội để có một năm gap-year (năm nghỉ trước khi vào đại học) mà mình vẫn từng muốn mà chưa dám nói. Nhờ tuyên bố gap-year mà tôi được nhiều người nể vì dám đánh đổi mà trải nghiệm, cũng đáng để thích thú lắm!
 |
Ảnh tác giả cung cấp |
Tôi bước ra đường với cái tâm thế chưa thật sự chuẩn bị cho bất cứ điều gì ngoài kia, xin đi làm một công việc không đúng chuyên môn, và cũng chẳng ai muốn nhận một con bé 18 tuổi còn non nớt, và ngông cuồng muốn đi làm thay vì đi học, chỉ vì họ chưa nghe tôi kể thôi, mà thật ra tôi cũng không thích kể. Tôi cũng nhận được nhiều lời đề nghị giúp đỡ từ gia đình, họ hàng, và cũng sẽ phải đánh đổi nhiều thứ. Trong đúng một tháng đó, bắt đầu từ một thất bại, rồi phải cân nhắc bởi rất nhiều con đường, cuối cùng đời vẫn đẩy đưa tôi về Nhân học. Chạy đôn chạy đáo nộp hết sáu nguyện vọng hai, tôi lại sợ thất bại lần nữa. Cũng may, Nhân học cứu tôi.
Thực ra vẫn còn nhiều cơ hội khác, nghĩ lại vẫn có phần đúng hướng tôi muốn đi, cuối cùng tôi vẫn chọn Nhân học. Có chút phũ phàng, nhưng thật ra lúc đó, tôi chỉ muốn chọn Nhân học như nơi giữ giúp mình một chân, còn chân kia vẫn chạy đi đâu đó tìm về đúng con đường tới ước mơ của mình. Nhiều khi phải xin lỗi Nhân học nhiều lắm, đáng ra không được nhờ đến Nhân học làm tấm bình phong cho thất bại của bản thân như thế. Nhưng khi thấy bạn bè cùng khóa đang ùa nhau nhập học, được gọi là tân sinh viên, trong khi mình vẫn phải vất vả chọn lựa, tôi lại thèm được có những thứ cơ bản như họ. Tôi cũng muốn trở thành sinh viên, muốn được đi buýt đi học, vật vờ trong mấy tiết đại cương nhiều khi chán ngắt, hay tham gia hoạt động từ Đoàn-Hội hay mấy câu lạc bộ vui nổ trời. Tôi đã ích kỷ thế đấy, vì muốn trải nghiệm đời sinh viên Việt Nam mà lấy Nhân học ra làm nơi giữ chân để mình tự do tung hoành.
Tôi lại tuyên bố lần hai, tôi sẽ gap-year ở Đại học. Tôi sẽ xem nó như một trải nghiệm, xem như nơi tôi rèn luyện chính mình trước khi bước đến một cái gì đó chính thức. Từ lúc đó, tôi xem việc đến trường nhẹ nhàng như một chuyến khám phá những điều mới lạ và trước khi thật sự đến lớp, tôi hào hứng lắm. Một tuần sau đó, tôi hơi hối hận. Tôi không tìm được điểm chung với bất cứ ai ở đây, từ sở thích, tính cách, cách suy nghĩ, thậm chí ước mơ. Tôi vẫn bị mắc kẹt trong cú sốc cho đến ngày làm Lễ Nhập Môn. Tôi gặp được những thầy cô tâm huyết với ngành, được gặp các anh chị khóa trên, được gặp lại Chị. Thấy được sự năng động của họ, tôi cũng tự tin hơn. Con đường tôi đến với Nhân học cũng khá giống Chị. Nhưng giờ phút đó, khi thấy Chị đã làm được những gì ở một người trẻ mà tôi muốn trở thành, tôi càng muốn biết Nhân học đã làm điều gì để giúp Chị trở nên như thế.
Đến bây giờ, tôi vẫn chưa biết mình có yêu Nhân học hay chưa, hay thậm chí sẽ yêu Nhân học hay không. Nhưng có gì đó ở Nhân học khiến tôi không còn xem nhẹ việc đến trường như một chuyến dạo chơi nữa. Tôi tích cực làm những gì mình có thể mỗi khi có cơ hội, vẫn ngày đêm học hỏi từ những anh chị tâm huyết truyền lửa cho đàn em. Tôi thấy thích thú vì những gì mình học được trong lớp Nhân học đại cương bỗng dưng gặp lại đâu đó ở ngoài đời. Tôi thấy Nhân học hiện rõ trong quyển sách mà tôi yêu thích, cô gái trong quyển sách ấy cũng giống tôi, thích tự do bay nhảy, thích đi đây đi đó, thích tìm và chinh phục cái mới, thích ở đây một chút, ở kia một chút, thích sống cái lối sống thú-vị, thích lên đường "làm một hòn đá lăn không bám rêu để soi vào danh tính và bản ngã con người mình" (Nguyễn Phương Mai - tôi là một CON LỪA).
Và trên một cái chân khác, tôi vẫn đang chạy vì ước mơ của mình, dù nó có bị chậm đi so với dự tính.
Tôi vẫn thường tự đánh giá mình đang làm tốt nhiệm vụ của một sinh viên, còn nhiệm vụ của một sinh viên Nhân học, tôi vẫn chưa chắc. Để có câu trả lời cho điều đó thì cần nhiều thời gian, thời gian của tôi thì lại không nhiều, tôi vẫn ước mình có thể trả lời được nhanh hơn, nhưng tôi không thể.
Nhưng tôi vẫn thấy biết ơn những người đã cho tôi biết đến ngành học này, từ anh Sếp giao cho tôi đề tài phỏng vấn chuyên đề, đến người chị đã hết mình trải lòng với tôi, và những thầy cô, những anh chị đã cho tôi cái nhìn mới về ngành, về con người, về cuộc sống. Còn riêng phần mình, tôi chỉ biết mình phải làm tốt những gì tôi đã chọn.
Đối với tôi, Nhân học, dù ở lại hay quay bước đi, vẫn là một trải nghiệm quý báu.
Gửi lời cảm ơn chị Ngọc Huyền NH10 đã cho em những bước đầu đến với Nhân học.
Cảm ơn anh Viết Phan NH09 đã cho em rất nhiều lời khuyên, và quyển sách hay.
Cảm ơn thầy cô, anh chị, bạn bè cùng khoa đã chứa chấp một một thành viên mà không suy tính niềm tin dành cho nó.
Cảm ơn Nhân học đã yêu mến tôi dù tôi vẫn chưa làm được gì cho Nhân học.
Nhã Anh