Tôi vẫn thường nghe, thời sinh viên là quãng đời tuyệt vời nhất của con người, là khi mà chúng ta trẻ, niềm tin trong chúng ta còn nguyên vẹn, cảm xúc trong chúng ta còn có thể ngây ngô loạn nhịp bởi những cơn "say nẳng"...
Tôi, cũng như bao người bạn trẻ, khoác lên mình vừa vặn hai chữ "sinh viên" để nếm trải những cảm xúc lạ kì ấy, tò mò những ngày đầu bước chân vào giảng đường đại học, ngại ngùng làm quen với những con người xa lạ, và giờ đây, tôi lại tập tành kết thân với những ngày quân sự đầy nắng gió.
Tết đến, xuân về.
Tết qua, quân sự đến.
Sài Gòn một ngày nắng, nắng đến hanh hao, mà lòng người thì nôn nao đến lạ.
Đó là một ngày nắng đẹp! Từ sáng sớm, Kí túc xá nơi tôi ở đã rộn ràng, hình như ai cũng hân hoan chào một học kì mới. Khác hẳn mọi ngày, tôi để ý thấy thay vì đi xe buýt như mọi khi, rất nhiều người chọn các đi bộ - vừa tiết kiệm, khỏe, mà còn có nhiều thời gian chuyện trò với bạn bè.
Từ ngày lên Sài Gòn, thú thực, tôi chưa đi đâu nhiều, và đây cũng là lần đầu tôi đặt chân lên con đường này. Sau tầm nửa tiếng đi bộ, trước mặt tôi là trung tâm GDQP - ANSV. Trung tâm ở ngay cạnh Hồ Đá - khung cảnh thơ mộng nhưng không hề ít nguy hiểm ở chốn Làng Đại học này. Phải nói là rộng cực, một thế giới rất khác, mọi thứ đều phải vào quy củ rõ ràng, sạch sẽ. Trong từng bước đi, các thầy cũng cứng cỏi, mạnh mẽ và quyết liệt hơn ngày thường.

Năm nay, bọn năm nhất chúng tôi cùng học với ĐH Văn Hóa TP.HCM. Hai ngôi trường với gần 4000 sinh viên được chia ra làm 25 đại đội. Phải tập trung nghe phổ biến thông báo dưới cái nắng chói chang đã làm niềm hân hoan trong tôi dần tuột xuống. Nghe đâu, sắp có một cuộc chiến...giành quân phục. Nghe mọi người kháo nhau rồi, nhưng không ngờ là lại...dễ thương thế này, trung tâm cấp cho chúng tôi mỗi người hai bộ quân phục cùng một chiếc mũ xinh. Bộ quân phục màu cỏ úa - màu xanh của cỏ cây đượm màu máu các anh chiến sĩ đã hi sinh vì non sông Tổ quốc.
Thế rồi, kì quân sự của chúng tôi cũng bắt đầu.
Lo.
Thích thú.
Hào hứng.
Qua cái Tết - những ngày chủ nhật triền miên được ngủ thỏa thích thì khó mà ngay từ đầu đã hào hứng được. Việc học trên giảng đường cũng phải rất quân-đội. Các thầy lúc nào cũng nghiêm túc hết mực, camera thì luôn sẵn sàng trực chờ ngay sau lưng. Thời tiết bên ngoài nắng nóng, bài học đôi lúc dài dòng căng thẳng, nhưng giảng đường vẫn được trang bị hệ thống quạt mát mẻ quá mức cần thiết càng khiến cơn buồn ngủ kéo đến nhanh hơn bao giờ hết. Nhưng, nếu buồn ngủ, bạn hãy thử nhìn vào đôi mắt người thầy đứng trên bục giảng kia. Đối với tôi, niềm tự tôn dân tộc rạng ngời trong đôi mắt ấy đã khiến tôi thấy mình thật tội lỗi. Rồi chú ý hơn, một chút, từng ngày, rồi tự khi nào, tôi cũng nhìn thấy điều ấy trong mắt mình.

Ngoài những giờ học chính trị trên giảng đường, có lẽ thú vị hơn là những buổi tập luyện ngoài thao trường. Ừ thì, đội hình đội ngũ, đi học bao nhiêu năm, biết, nhưng có chắc ta đã làm đúng? Hay có bao giờ biết "xem súng như vợ, xem đạn như con"? Tuy là giờ để thực hành tháo lắp súng, băng bó, lăn trườn các kiểu nhưng đó cũng là thời gian để các chiến sĩ "hành động". Học nằm bắn thì như "tiên cá mắc cạn", còn sáng tạo cả ngồi-bắn.
Bình thường, ai cũng mong đến giờ giải lao, nhưng giờ nào có "vợ" bên cạnh, thì giờ giải lao y như giờ sum họp "không kỉ cương" mà chỉ có "tình thương" vậy. Nhiều đứa lại chẳng màng giải lao, "đè" đầu nhau ra băng bó. Dù rằng luôn than vãn quân phục thế này thế kia, vậy mà giờ nào cũng rủ rê nhau chụp hình tạo dáng đủ kiểu. Tối về dạo Facebook, thay vì màu xanh da trời thường thấy, nay, tôi lại thấy cả một khoảng trời xanh màu áo lính.
Không biết từ lúc nào, bãi tập lại trở nên gần gũi với C18 đến thế. Những bữa cơm "dã chiến" bão bụi vút qua, cơm trộn cát thì vẫn cứ ăn cứ ngon. Cái nón kê đầu, bãi tập là giường ngủ, bãi tập là bàn ăn, nhưng có hề gì, "nào cùng nhau ta hát lên, chúng ta là chiến sĩ, nào cùng nhau ta hát lên, chúng ta yêu cuộc đời".
À, chắc có lẽ phải nhắc tới duyệt binh. Đây là một hoạt động mới, chúng tôi là khóa đầu tiên được thực hiện. Mỗi đại đội như vậy được chia làm hai khối: khối đứng và khối đi. Dưới cái nắng chiều hòa quyện với làn gió phấp phới lá cờ Tổ quốc, mặc cho mồ hôi nhễ nhại, 25 đại đội vẫn hiên ngang đứng giữa trời, nhịp đều nghiêm túc trong từng động tác.
Còn mấy hôm trưa nắng tập flashmob nữa. Đêm diễn, cả trường cùng ở lại, giao lưu với cả ĐH Văn Hóa. Âm thanh ánh sáng được chuẩn bị hoành tráng, mọi thứ đều được soi sáng, soi cả lửa của những người trẻ đầy nhiệt huyết, yêu đời.
Vậy mà...
Rồi kì quân sự cũng qua. Thật lòng, cảm xúc của tôi rất lạ. Vui có, tôi không phải ngâm mình cả ngày dưới cái nắng óng ánh nơi ngoại ô Sài Gòn, không còn những bữa cơm phải đợi chờ. Nhưng nếu chỉ vậy, thì kì quân sự có gì mà ai trải qua cũng nhớ mãi.
Nhớ những ngày trước khi vào học, thầy cô còn kể: "Vô đó vui lắm mấy em, không biết bao nhiêu cuộc tình nảy nở trong kì học quân sự đâu. Biết đâu mấy em cũng tìm được một nửa cho mình". Mấy anh chị khóa trên cũng tiếp: "Công nhận vui, tự nhiên giờ mấy đứa đi học làm tụi chị nhớ những ngày đó quá. Học đi rồi biết, có nhiều cái hay ho lắm!". Giờ thì qua rồi, tôi cũng buồn, bâng khuâng bước những bước chân trên con đường về, xa rồi cái ngày cùng nhau núp người trước để ngủ gục trên bàn, vắng rồi những tiếng cười của những ngày tập súng bắn không thành, còn đâu bóng dáng người thấy chưa bao giờ nghe than vãn một câu về chúng tôi, chỉ đọc được trong ánh mắt, ánh lên niềm tự hào dân tộc.
Tôi đã từng chẳng thể định hình được mình đang như thế nào khi khoắc lên người bộ quân phục giản dị cùng các bạn đến trường. Giờ ngồi đây nghĩ lại, bạn biết không, đó là những tháng ngày tuyệt vời mà bạn ắt hẳn sẽ hối tiếc nếu trong cuộc đời không một lần trải qua.
Mai Linh - Hải Anh - Tài Lộc