Tiếp nối thành công của gần hai mươi khoa, bộ môn dự thi trước đó, Nhân học với vị trí số 21 đã bước vào cuộc so tài “Hành trình trẻ” - Liên hoan Tiếng hát Sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM năm 2014 vào trưa 23.3.2014.
 |
Tích cực chuẩn bị cho tiết mục mở màn |
Trong không khí vui vẻ và sôi nổi tại hội trường D cơ sở Đinh Tiên Hoàng, cùng ngọn lửa cháy bùng nhiệt huyết của những người trẻ, các khoa, bộ môn đều đưa đến những bất ngờ thú vị, những bài ca vi vu trong gió hòa quyện với các điệu múa được dàn dựng công phu, kĩ lưỡng, và tất nhiên, khoa Nhân học không nằm ngoài số đó. Với sự đầu tư cùng tinh thần trách nhiệm của các bạn trẻ Nhân học, bên cạnh đó là sự quan tâm, giúp đỡ của quý thầy cô, các tiết mục ắt hẳn đã đọng lại trong mỗi chúng ta một điều gì đó, thật tự hào hai tiếng, Việt Nam.

Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, mảnh đất nhỏ bé hình chữ S của chúng ta đã phải nén đau thương mà ôm vào lòng không biết bao nhiêu là máu, là nước mắt, là sự ngã xuống của những người nông dân hiền lành, vô tội. Nhưng có một điều, mãi mãi nghìn năm qua chưa một lần ngã xuống, đó chính là lòng yêu nước nồng nàn của người Việt Nam, vẫn âm ỉ cháy mãi trong tim, qua bao thế hệ, qua bao sự biến chuyển đổi thay, tình yêu ấy vẫn chưa hề phai mờ. BỐN NGHÌN NĂM - MỘT TỰ HÀO, có lẽ là cái tên tuyệt vời nhất cho phần dự thi của những nhà Nhân học tương lai, nhắc nhở cho những con người trong Hành trình trẻ kia những điều tuyệt vời mà cha ông đã làm được, để rồi sau này tiếp bước trên dòng đời, mãi trong tim luôn mang một niềm tự tôn không dân tộc nào khác có được. Chỉ với ba mươi phút, các tiết mục của sinh viên Nhân học đã cùng cả hội trường D hòa mình về với nguồn cội, nhìn lại chằng đường lịch sử hào hùng qua các tiết mục đặc sắc nhất.

Mở đầu phần dự thi của khoa Nhân học, tiết mục múa Chuyện thành Cổ Loa đã tái hiện lại khung cảnh của hàng ngàn năm trước - thời An Dương Vương dựng thành Cổ Loa, hòa trong đó là chuyện tình đầy nước mắt của công chúa Mị Châu cùng với Trọng Thủy - con trai Vua Triệu Đà, cũng là kẻ thù đang nhòm ngó đất nước ta. Hẳn không phải nói nhiều, trong mỗi chúng ta đều ghi nhớ, ngày Mị Châu nằm xuống, lông ngỗng bay là là theo gió dẫn lối quân giặc, ngày An Dương Vương mất nước, và có lẽ cũng là ngày Trọng Thủy trong suốt cuộc đời này vẫn không thể nguôi ngoai… Các bạn trẻ đã tái hiện hết sức rõ ràng khung cảnh ấy, để không ai trong chúng ta khỏi bùi ngùi xúc động, đây cũng là một lời nhắc nhở đầy ngụ ý, đừng buông bỏ quá khứ, đó là một bài học rất đắt giá mà người đời sau đừng bao giờ lặp lại…
Tiếng chày trên sóc Bombo, với giai điệu ngân vang và những lời ca nồng nàn, tiết mục đã để lại những ấn tượng khó phai trong lòng toàn thể khán giả có mặt tại hội trường. Những lời ca tuyệt vời ấy được cất lên trên mảnh đất độc lập,bình yên mỗi sớm mai,để tình yêu còn có dịp nảy nở,kết đôi những con người xa lạ với mối lương duyên ngàn năm. Tiết mục đã được dàn dựng công phu với sự giúp đỡ của giảng viên trường âm nhạc TED Saigon.
“Cách mạng cần gạo nhiều để đánh Mĩ
Sóc Bombo có cối chày đây
Người Bombo có đôi bàn tay
Với tình yêu và thù giặc ngày ngày”
Bởi vì sao người biết không?
“Cùng đồng tình là giặc thua ta
Tiếng nói ríu ra,lời ca trong vắt
Nhìn trong đôi mắt đều thấy mỗi người
Một nụ cười tin chắc tương lai”
….
 |
“ Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau” |
Tình yêu luôn là một đề tài muôn thuở. Tình yêu mang cho mỗi chúng ta những xúc cảm lạ kì nhưng lại rất tuyệt vời. Cuộc sống không tình yêu là một cuộc sống bất hạnh. Các cô gái tài năng của Nhân học đã hóa thân sống động thành những cô gái sơn cước trong Chuyện tình thảo nguyên, một niềm tự hào núi rừng Tây Nguyên miên man trong ánh mắt những cô gái trẻ…
Để rồi, "Lá cờ" - một màu đỏ phấp phới bay trên mảnh đât quê hương yên bình, để cho “tôi lớn lên khi đất nước không còn chia Bắc-Nam/ Chẳng biết chiến tranh là gì,chỉ được nghe trong những câu chuyện của cha”. Để những chiều êm ả như ru tiếng mẹ đưa võng ru con an nhiên, mỉm cười nhìn gia đình bé nhỏ hạnh phúc bên nhau..
Thử nghĩ xem, nếu không có chặng đường ấy, 4000 năm văn hiến của đất nước kiên cường này, làm sao có thể có một Ban mai xanh cho Ngữ văn Ý, làm sao Văn học và Ngôn ngữ có Tôi vẫn nhìn thấy em, và làm gì có một Nơi bình yên để Ngữ văn Nga có thể Vút bay cùng Hàn quốc học.
 |
"Tiếng hát sinh viên vì có nó mà Nhân học như gần nhau hơn, không còn khoảng cách giữa các năm, thay vào đó là sự vui vẻ và tình thân ái" - Trần Quốc Sang - phó chủ nhiệm CLB Văn Thể Mỹ Nhân học. |
Phần thi mang đậm ý nghĩa nhân văn của khoa Nhân học rồi cũng đến hồi kết thúc, nhưng tôi tin nó không kết thúc, vì hẳn trong tim chúng ta đã kịp vỡ òa điều gì đó, phải không?
Mai Linh
Ảnh:Văn Khương, Thiện Tâm