 |
Ảnh dự thi |
Đây là kết quả một lần "nghịch" máy ảnh của tôi khi lang thang trên bờ sông gần nhà. Hồi đó tôi mới thi đại học xong, chán nản vì thi rớt, nên quyết định ra bờ sông một mình cùng với chiếc máy ảnh để "giải sầu". Thấy mấy đứa nhỏ người Bana tắm sông "trần như nhộng", lúc đầu tôi hơi ngượng.
Nhưng vì chúng nó chơi vui quá, một đám nhỏ cười nói, tạt nước vào nhau rộn rã cả một khúc sông, chẳng đứa nào để ý tới tôi, nên tôi cũng "chai mặt" luôn! Nhanh tay bấm vài tấm, về nhà tôi cũng xem lại và chỉ cười khục khặc một mình vì nhớ tới cảnh tượng khôi hài giữa một con bé 18 tuổi và một bầy nhóc trần như nhộng lúc ấy!
Hôm nay, sau hơn ba tháng học nhân học, cái nỗi buồn rớt đại học trong tôi chẳng là gì nữa. Tôi tràn trề năng lượng và luôn hào hứng với những gì mình học được với tư cách là một sinh viên nhân học. Tình cờ xem lại album hình mà mình đã chép vào USB đem theo lúc vào thành phố, tôi thấy tấm ảnh này. Một đứa bé Bana với làn da đen nhẻm, bóng lên bởi làn nước sông còn vằn vện trên người. Và nụ cười trên khuôn mặt đứa bé, nụ cười làm tôi chú ý. Tôi không thể giải thích rằng nó đẹp hay xấu, đẹp chỗ nào và xấu ra sao, tôi chỉ thích nhìn nụ cười đó.
Một nụ cười thật hồn nhiên, không lo nghĩ, không u hoài, không sầu muộn. Nụ cười đó làm tôi thấy nhẹ lòng; làm tôi nghĩ dù cho tương lai có thế nào, thì hiện tại vẫn là món quà, nên ta cứ cười, cứ vui vẻ với món quà ấy. Nếu ta đón nhận hiện tại với tấm lòng như thế thì ta sẽ bước vài tương lai với niềm tin, và khi ở tương lai nhìn lại, thì ta sẽ không hối tiếc với những gì đã chọn ở quá khứ. Giống như tôi đã chọn Nhân học.
Trần Thị Hoàng Vỹ
NH13