Thật sự thì tôi không giỏi viết lách, nếu bài này được đăng chắc cũng nhờ vào người biên tập nhiều. Một đêm đọc lại hai bài của các bạn miền Bắc viết về Nhân Học, hay quá, nên bổng có cảm xúc mà viết thôi.
Nếu bạn hỏi tôi là ai, tôi sẽ trả lời: “tôi là tôi”. Nếu bạn hỏi tôi là người như thế nào, tôi sẽ trả lời : “ hãy tự cảm nhận”. Từ khi bước chân vào con đường học hành, tôi đã xác định mình sẽ theo khối C, tôi rất yêu thích môn Lịch sử, đến nổi từ nhỏ tôi đã có trong tay nhiều sách sử. Từ khi lớp 6, tôi đã xác định sẽ thi vào lớp chuyên Sử của trường chuyên tỉnh. Cấp 2, khối A tôi học chỉ được mỗi môn Lý, đứng trong lớp tôi toàn xếp cuối,và chỉ toàn bọn bạn học khối A đứng “top” đầu. Lúc đó tôi cảm thấy rất tự ti và ghét mỗi lần như thế, chính thầy cô trong trường cũng không coi trọng những môn khối C, và tôi bị đụng chạm lòng tự ái. Tôi rất tự hào vì gia đình mình, có khi sợ sẽ không được như bố mẹ( nhà tôi ai cũng tốt nghiệp đại học và người tôi ngưỡng mộ nhất là mẹ của mình).
Mà kể chuyện đó thì dài lắm, nên thôi, tôi sẽ bắt đầu từ lúc mình vào đại học. Chọn Nhân học thực ra là theo quán tính, một phần từ vài người quen chỉ dẫn. Tôi chọn Nhân học, đồng thời định thi vào Nông Lâm để lấy điểm học FPT ( vì năm đó tôi qua vòng 1 của trường này). Tôi không nói nhiều về thi cử, nhưng mà tôi cũng đã đậu 2 trường nói trên, vì thấy khối A không hợp cộng với việc vào FPT tiếng Anh tôi không đủ nên tôi từ bỏ ý định đó.
Tôi không thích kể lễ nhiều ( tuy là thiên hạ nói mình nói nhiều). Khi bước vào năm 1 tôi không cảm thấy mơ hồ về ngành học như các bạn khác. Tôi vốn thích ngành này vì có ngành Khảo cổ, nhưng khi được biết rằng nó chỉ có trên giấy, tôi rất thất vọng ( lúc đó đang học đại cương Nhân Học). Tôi học Nhân Học đại cương và phát hiện ra nhiều cái hay khi đọc nó , tôi thích nhất phần tiến hóa ( cũng đơn giản vì hồi nhỏ tôi hay bật VTV2 để xem những chuyên đề đó, nên nó rất lôi cuốn tôi). Tôi phải tự nhận rằng mình khá ngược đời, khi chỉ thích theo đuổi mọi thứ theo cách của mình. Rất sợ bị phụ thuộc, nhưng vẫn bị phụ thuộc. Nói thật rằng khi tôi lên đại học và nhận chức Bí Thư tôi rất sợ, vì thấy mình phải quản lý một lớp mà trong đó tôi nhỏ hơn rất nhiều người. Thật sự thì năm 1 và học kì đầu năm 2 tôi là một đứa lãnh đạo tồi, có lần bị đoàn viên đánh nữa ^^ ( mà thôi nói nhiều lạc đề). Nhưng đó cũng là những kỉ niệm vui của tôi, và nó giúp tôi có rất nhiều kinh nghiệm sống về sau.
 |
Hãy đam mê và khát vọng. Ảnh: internet |
Quay lại chủ đề, để nói về nhân học ư, tôi phải kể về cách mình cảm nó như thế nào. Năm nhất (2009) chúng tôi lần đầu tiếp xúc với những anh chị khóa trên, tôi rất hào hứng vì ngay cả lúc học trường chuyên, việc tiếp xúc này còn khó. Tôi thấy môi trường đại học trong Nam thật khác miền Trung của tôi. Tôi vui khi các anh chị giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Lần tôi bắt đầu biết Nhân Học là cái gì là qua môn Nhân Học đại cương của cô Oanh, nhưng đến khi trải nghiệm Nhân học qua chuyến đi Chol Chnam Thmay mà các anh chị năm 3 ( khóa 07) tổ chức tôi mới thực sự cảm nhận sự đoàn kết của tập thể, tính thú vị và cả rùng rợn của chuyến đi. Kinh nghiệm tổ chức, các mối quan hệ và rủi ro cũng như thử thách chính bản thân như thế nào.
Chuyến đi đó giúp tôi hiểu về mình hơn và thấy mình lớn hơn , cho dù chuyến đi đó đối với tôi là một thất bại trong tư duy. Nhưng rồi tôi thấy rằng Nhân Học thật bổ ích, tôi lại có cách nhìn mới, cách cảm nhận mới về một ngành học mới. Tôi rất thích phân tích các vấn đề, nhưng lại ít ghi lại những đều đó. Nhưng chính Nhân Học đã giúp tôi thấy rằng phân tích một cách chủ quan là một sai lầm lớn. Những đều tưởng chừng như khó hiểu lại rất dễ hiểu với những người khác. Và tôi thấy rằng mình đúng là có tài biến những đều dễ hiểu thành khó hiểu.
Chắc đến đây nhiều người sẽ thấy khó hiểu và không biết tôi muốn nói gì ? Phải không ^^?
Mà thôi tôi cũng chả biết giải thích thế nào nữa. Nhân Học giúp chúng ta nhìn rộng và rõ vấn đề hơn, có lẽ bạn bảo tôi là tên ngốc, nhưng bạn hãy suy xét và nhìn thật kỹ lại mình đi. Lúc đó bạn sẽ thấy mình thật nhỏ bé.
Tôi không giỏi viết, mà cũng khó truyền tải ý tưởng của mình cho người khác, đó là điểm yếu chết người của tôi. Nhưng tôi tự tin mình có một tư duy khác biệt.
Cho đến cuối năm 2, khi tôi bước ra ngoài, giao lưu với nhiều bộ môn khác trong trường, tôi mới cảm nhận rằng, chính những kiến thức Nhân Học đã giúp mình. Tôi thấy mình không nhỏ bé, và cảm thấy không tự ti khi đưa ra ý kiến, và tự khẳng đinh rằng 3 bài học lớn nhất của Nhân Học cho tôi :
- Góc nhìn khác biệt
- Tư duy khác biệt
- Suy luận khác biệt
Tôi thấy rằng Nhân Học đem đến cho mình những thứ đó, góc nhìn không áp đặt. Tôi luôn đặt mình vào người khác ( cái mà ngành mình gọi là nhập vai). Giải quyết theo chính những suy nghĩ của họ. Tư duy khác biệt là tìm ra những khác biệt bên trong. Và chính vì thế tôi lại thấy mình trở thành kẻ 3 phải, 3 phải để tôi lại thấy mình ôn hòa hơn và nhìn mọi người một cách rộng hơn. Tôi không cho rằng ai sai hay ai đúng, đơn thuần họ đúng với cái giá trị của chính họ đặt ra. Chính lúc đó tôi thấy mọi người đều có điểm để mình học hỏi.
Cuộc sống trong cái xã hội nhân học thu nhỏ, khiến tôi lớn hơn. Tình cảm – bạn bè - công việc như một vòng xoáy khiến tôi trưởng thành và càng thấy cách cư xử của mình khác biệt hơn. Tôi học được nhiều bài học và vận dụng vào nhiều thứ mà mình có.
Có lẽ nhiều bạn chưa biết tôi là ai? Nhưng cũng không cần biết? Vì tôi chỉ cần người hiểu mình biết mình là được rồi.
Tôi rất đa sầu đa cảm, nên nhiều người thấy tính cách tôi họ rất khó chịu. Tôi biết mình có nhiều người ghét, nhưng cũng cười và cảm ơn họ vì đã chú ý đến mình. Chính Nhân Học giúp cho tôi hiểu ra một đều, cảm nhận thế giới thông qua sự thấu hiểu chứ không phải từ hành động hay hình dáng bên ngoài của nó.
Nhiều bài học tôi đúc kết ra, mà nó biến thành bài học cho mình, sắp hết năm 4 rồi, và tôi cũng đã đi làm, cũng trải nghiệm được cái lợi khi học Nhân Học là như thế nào (tuy cũng có cái hại ). Những gì tôi làm được cũng từ cái đam mê với nó. Tôi thích làm đều mình thích và tôi chỉ cần đạt được đều mình muốn, thì thành công sẽ tự đến với chính tôi.
Nhân Học không phải là thứ gì đó bỏ đi ( theo cách nghĩ của nhiều người tôi biết), nó là một thứ gì đó rất sáng nếu bạn biết nâng nó lên thành đam mê , khát vọng hay mục tiêu của mình. Chính tôi cũng đã trung hòa được giữa mơ ước của mình với chính cái mình đang theo đuổi, tôi không coi việc mình làm là trái ngành , mà tôi chỉ xem việc mình làm là môi trường để vận dụng ngành mình học vào thực tiễn.
Nhân Học là bài học lớn là ước mơ lớn của nhân loại để thấu hiểu lẫn nhau, nên nó không phải là một thứ trừu tượng mà là một cái gì đó rất thực tế. Vận dụng nó vào những thứ con người đang làm thì ít ra bạn cũng sẽ thấy được việc mình đang làm có ý nghĩa.
Nên ước mơ chỉ của riêng tôi là biến Nhân Học thành một thứ mà xã hội xem trọng chứ không phải một góc nhìn lệt của xã hội về ngành này như bây giờ.
Nói nhiều quá thành vòng vo tôi xin dừng bút tại đây, và chân thành cảm ơn ngành học vì những gì đã cho mình. Dám đam mê bạn sẽ thấy thành công trước mắt. Vượt qua sự tự ti bạn sẽ thấy mình lớn hơn.
 |
Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường |
MS:08
Ẩn Danh-Knh09
Nhân Học miền Nam