Tôi gặp anh Phát lần đầu vào cái hôm chào đón tân sinh viên. Cái ấn tượng đầu tiên của tôi về anh cũng không mấy tốt đẹp. Người đâu mà loi nhoi quá, đàn ông con trai gì mà cứ xoen xoét cái miệng. Hic, sinh viên nhân học năm 2 là đây sao? Thế nhưng qua một thời gian tiếp xúc , tôi đã thay đổi cách nhìn nhận về anh_ một con người đầy nhiệt huyết và tài năng.
Lần thứ 2, tôi thấy anh xuất hiện trong lớp tôi, ngồi sau lưng tôi. Thì ra là ham hố vào học chơi cho vui ấy mà, đã vậy còn không chịu yên, động chạm vào nỗi đau của tôi nữa chứ. ( Trước đó ,tôi bị đụng xe gãy 2 cái răng và tét cằm, lão hỏi thăm, nghe xong ngồi cười nhăn nhở mới tức chứ). Lại thêm một cái ấn tượng xấu về con người này.
Lần thứ 3, cái lần mà từ ghét tôi chuyển sang căm thù con người này. Trong một trò chơi ở bảo tàng, lão đã chỉ đường loạn nhắng cả lên, khiến nhóm tôi chạy lên chạy xuống cầu thang cả hơn chục lần. Đứa nào cũng mệt bở hơi tai, thầm nguyền rủa lão. Hôm ấy , tôi đã nhủ với lòng là sẽ không gọi lão bằng anh nữa. Người đâu mà ác nhân thất đức quá.
 |
Anh Phát tại bảo tàng Hồ Chí Minh. Ảnh: FB: D Q Lê Phát
|
Không chỉ vậy, khi nói chuyện với những anh chị khác cùng lớp với lão, tôi thường được nghe những câu đại loại như là : “ Nó chém gió mạnh lắm”, “ Em đừng tin những lời anh Phát nói”, “ Nó nói chuyện ảo lắm đấy em”….Ôi ! thật là…chả biết nói sao nữa.
Nhưng tôi có một thắc mắc rất lớn là tại sao môt người mà tôi thấy không có gì tốt đẹp ấy lại được giao nhiều trọng trách và được nhiều người khen ngợi đến vậy. Thế là tôi tiếp xúc nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn và tôi đã khám phá ra được nhiều điều. Trong công việc, anh Phát là người rất nghiêm túc và có tài năng. Tôi bắt đầu khâm phục anh ấy từ sau một buổi trao đổi về vấn đề Đoàn , hội. Anh rất nhiệt tình, hay giúp đỡ lớp đàn em trong vấn đề học tập. Bất cứ một vấn đề nào còn khúc mắc, tôi thường tìm đến anh để nhờ giúp đỡ, và anh thường đưa ra những cách giải quyết khiến tôi ngưỡng mộ. Đó là trong học tập, công việc. Còn những lúc bình thường thì anh Phát….khá là tưng tửng. Chưa bao giờ nói chuyện quá 5 câu với anh ấy mà tôi không cười cả. Đôi lúc anh nói chuyện đầy ẩn ý làm cho cái người ngây thơ như tôi cực kì hại não . Nói tóm lại là vui, hehe. Tối đến thì lại tiếp tục chém gió trên facebook, lúc này thì ảo thật, chém đến mức mạng lag kinh khủng mà vẫn chém, hahaha. Qua đó tôi phát hiện ra cái tài năng chém và cãi , dìm hàng người khác của anh Phát đã đạt cái level cực đỉnh, tôi cũng là một nạn nhân, hic
Bây giờ thì tôi đã rút ra được cho mình một bài học là khi đánh giá một con người, không nên vội vàng, cần phải có thời gian tìm hiểu và tiếp xúc thì mới có thể hiểu được người đó. Chỉ mới biết nhau có hơn 1 tháng nhưng cách nhìn nhận của tôi về anh Phát đã quay ngoắt 180 độ. Hiện tại, tôi xem anh ấy như một bậc đàn anh đi trước đầy tài năng, sâu sắc, nhiệt tình… là tấm gương để tôi học hỏi. Rất vinh dự khi được biết đến anh.
( Lí do viết bài này của tôi là vì bài trước không nhắc đến tên anh. Anh ấy đòi nghỉ chơi với tôi nên tôi viết bài này xem như tạ tội ^^)
 |
Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường |
MS:07
Nguyễn Vũ Quỳnh Anh
Nhân học Knh012
Trường KHXH-NV TPHCM