Hè qua, thu tới, tui lại xách ba lô trở lại trường. Tui xa dần với những bỡ ngỡ buổi nào, với bạn bè trong lớp đã thân hơn trước. Tình cảm với anh cũng “mặn mà” hơn năm ngoái. “Chuyện tình” của tui cũng kết thúc êm xuôi. Sự ngộ nhận trong tình yêu không thể nào để kéo dài mãi! Nên giải thoát.
Tui và anh cùng tham gia một vài hoạt động ngoại khoá. Anh tin tưởng giao cho tui làm vài việc nhỏ. Khoái! Hổng biết anh thế nào chớ tui đã hiểu anh hơn, và khâm phục anh. Vì lẽ gì? Anh, lớn hơn tui gần con giáp mà vẫn đeo đuổi việc học hành, vẫn ngày ngày lên lớp cùng lũ “ranh con” tụi tui, dù bận túi bụi chuyện cơ quan, chuyện nhà. Anh đóng vai trò người thầy kiêm luôn người anh, người bạn dẫn dắt tinh thần cho các bạn và tui. Hoạt động của lớp, của trường anh tham gia “quyết liệt”. Đôi khi tui thấy anh thiệt là “ham hố”, nhưng lại ngưỡng mộ vì mình không có được cái sự “ham hố” lâu dài như anh.Tui không nhớ được bao nhiêu lần anh đã nhắc nhở lớp phải có ý thức, phải thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, cùng mang lại lợi ích cho tập thể của mình. Trong xây dựng Đoàn- Hội hay CLB, nhóm cũng vậy. Cũng có khi anh nóng tính quá, chịu hết nổi sức ép từ nhiều hướng nên anh cho “nổ tung”. Bạn bè trách hờn, không thông cảm? Bạn bè bị chạm tự ái, hổng thèm chơi với anh nữa? Tui không bàn đến chuyện đó ra sao, tuỳ bạn bè biết và hiểu anh thế nào mà xử sự cho hợp tình hợp lí. Còn tui, thấy thương anh nhiều hơn, cảm xúc có khi rạt rào chuyển sang trạng thái “yêu”. Mà tình yêu của tui đối với anh vượt ra khỏi tình yêu nam nữ. (Tui ví von “tình yêu” của tui dành cho anh như đức Phật từ bi có tình yêu bao la với mọi chúng sanh). Nói vậy để bạn đừng có nghĩ “lệch lạc” mà đời tui và anh trở nên “nát bét” à. Biết sao hông? Tui nói thì mới biết, ảnh có vợ con rồi à nghen, hổng có lơ tơ mơ gì được đâu. Do vậy mà mơ hình tưởng bóng anh đối với tui luôn là những ý nghĩ hoàn toàn “trong sạch”. Ai học chung lớp tui sẽ biết ảnh, nhưng đây tui nói cho bà con láng giềng biết thêm, ảnh là lớp trưởng lớp tui đó mà. Anh Đệ, Bố Đệ của lớp NH10!
 |
| Tôi lấy anh làm tấm gương. Ảnh: T.Thơm |
Mỗi người đều không toàn vẹn, nhưng tui lấy anh là tấm gương, tiếp thu từ anh những kinh nghiệm, những bài học bổ ích và đức tính tốt đẹp để làm vốn sống sau này. Những người bạn của tui, bạn nghĩ gì về anh? Bạn khỏi viết ra dài loằng ngoằng một mớ như tui, nhưng tui sẽ biết bạn đối với anh thế nào qua những năm tháng tiếp theo ở giảng đường đại học.
Tui hổng có ép ai phải hiểu theo cách nhìn của tui về anh, bởi đơn giản mỗi người có sự lựa chọn, chỗ dựa, niềm tin cẩn riêng. Còn tui, xa quê, không người thân nơi đất khách, và lại hay buồn lãng nhách vì những chuyện không đâu, nhưng, chỉ cần một vài lời bộc bạch cùng anh, một câu chuyện nào đó anh và tui cùng trao đổi cũng đã mang lại cho tui vài ý nghĩa, giúp tui có thêm nghị lực, niềm tin vào đời. Vì, tui chỉ chọn một niềm vui nhỏ để ghi nhận đó là một điều hạnh phúc cho mình; đặt ra một mục tiêu nhỏ để phấn đấu; nghe một tâm sự ngắn để nhận lấy một chút ngậm ngùi thôi; học lấy một kinh nghiệm nhỏ thôi chứ không tham lam quá mức.Và dù chỉ có một người nghe mình, hiểu mình thì tui cũng thấy hài lòng. Những khi bạn cô đơn, lạc lõng trong một không gian có rất nhiều người, lại có một người đến bên bạn, trao cho bạn những lời yêu thương, những sẻ chia, con tim bạn có “lỗi nhịp” hay không? Bởi tui thấy rằng, người ta luôn ấp ủ những ước mơ, hoài bão lớn lao mà lại bỏ qua những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Ai có thể tự tin khẳng định rằng, những “sự nhỏ nhặt” kia là vô nghĩa?!
Nên tui góp nhặt hạnh phúc từ những nụ cười, lời nói anh trao. Và từ những cử chỉ, hành động, những bày tỏ rất đơn giản mà bạn dành cho tui, tui cũng đặt tên chúng là hạnh phúc. Bạn thấy tui đơn giản quá? Với tui thì có khi những điều đơn giản kia, tui chưa nhận được từ chính những người thân của mình, anh trai tui chẳng hạn.
Nhưng, “Lẽ nào vay mà không có trả/ Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”! Bạn có dành ra vài phút giây rỗi rãi của đời mình mà ngẫm nghĩ?
Trần Thị Thơm
CLB Truyền Thông Nhân học