Tạm xa gia đình và bạn bè, tui làm bạn với chiếc ba lô trong suốt hình trình đến đất Sài Gòn. Chỉ có mình ên, lúc đi không ai tiễn tui, xe vào tới bến xe miền Tây cũng hổng ai đón. Đã gần hai năm. Mới đầu cứ lo sống hổng nổi ở đất này, dè đâu giờ vẫn bình an vô sự.
Nói vậy không phải tui đây ngon lành lắm. Bạn bè, người thân xa cách lâu lâu tui mới về thăm, nhưng tui may mắn vì gặp được những người anh, người chị, những người bạn, cho tui vài lời khuyên, đôi câu an ủi, và những ánh nhìn ấm áp, đầy yêu thương sưởi ấm trái tim tưởng chừng như đã lạc lỏng giữa những xô bồ……….
Lần đầu gặp anh, tui nghĩ anh là một giảng viên của khoa hay là một cán bộ Đoàn- Hội gì đó cỡ bự. Bởi anh với quần tây, giày tây, áo sơ mi gọn gàng, ra dáng “con nhà quan” lắm. Tui, mặt lạnh tanh, ít nói, chỉ biết mỉm cười và thích nhìn đăm chiêu, hay “xa cách” mọi người để lủi vào một góc nào đó im ắng, ít người lui tới hơn. Và anh, chắc có kinh nghiệm nhìn người, chắc nắm bắt được con người tui…từ dạo ấy, đã chủ động…mở lời. Tui, gái miền Tây, ít nói chớ nói thì không ít, cũng mỉm cười mở miệng chào thưa. Anh hỏi tên, tui nghe lòng vui như mở hội mà không dám biểu lộ ra bên ngoài. Hổng vui sao được! Ở cái nơi lạ nước lạ cái này, có người nam lịch thiệp thế kia. Đi cùng tui trong chuyến thăm một bảo tàng của thành phố, anh lại tỏ ra quan tâm, hỏi han này nọ. Tui trả lời, anh khen tên tui đẹp và có ý nghĩa. Lại vui. Và ấn tượng về anh lưu lại trong tui từ đó. Nếu đời bạn đã từng ngẫu nhiên gặp một ai đó tương tự, họ có đáng nhớ và ý nghĩa đối với bạn không?!
Tui thường gặp anh vào những giờ lên giảng đường. Những lúc ấy, tui thích theo dõi và ngẫm nghĩ về những cử chỉ, hành động và lời nói của anh. Tính vớ vẩn của con gái ấy mà! Theo thời gian, anh và tui trở nên thân thiết hơn, gần gũi hơn. Anh có chức vụ, có kinh nghiệm trong cuộc sống và trong công việc, học tập. Tui thì không bằng anh. Vậy mà, dù bận bịu học hành hay phải tham gia phong trào này nọ, anh cũng hay dành cho tui một khoảng thời gian, đủ cho tui thấy thoả mãn từ những lời tâm sự chân thành về cuộc sống. Anh kể về đời anh, về những thăng trầm anh đã trải qua, có niềm vui xen lẫn nỗi buồn, có hy vọng và cũng lắm khi pha vào cảm giác hụt hẫng, nhưng rồi cũng vươn lên để sống và cống hiến. Cuối cùng, tui gom lại những kinh nghiệm mà anh truyền dạy một cách ngẫu nhiên, lấy đó làm bài học “gối đầu giường” cho mình.
Anh hoà đồng, sẻ chia với mọi người đâu chỉ riêng tui. Nhưng tui vẫn quý anh! Vì nhỏ bạn tui nè, nó thèm được ai đó hỏi han, quan tâm nó chỉ chút xíu thôi vậy mà cũng hổng có. Rồi sao? Nó tự quan tâm nó chớ sao. Tui cũng không quên nhắc nó phải mở lòng ra, chớ muốn đón nhận vào mà cửa con tim cứ đóng im ỉm vậy thì khi nào niềm vui mới đến với mình.
 |
Anh kéo tui ra khỏi những u sầu để tiếp tục “quậy” tưng bừng với lớp.
(Nguồn Internet) |
Tui vậy đó, thích cho vào túi hành trang của mình những câu chuyện đời thường nhưng giàu ý nghĩa. Anh lại là một người nghị lực, hầu như đã nếm trải đủ mùi đời, vậy tui làm sao mà không học hỏi, tôn trọng anh cho được!
Ve gọi hè về. Phượng rung rinh khoe sắc hồng trong nắng gió chốn Sài thành. Năm nhất đại học đã hoàn thành. May mắn thay, tui lại được gặp anh trong một tháng học GDQP. Quần jean, áo thun xếp lại một bên, anh, tui và những người bạn khác khoác lên mình bộ quân phục màu xanh. Anh khen tui dễ thương trong bộ quân phục thùng thình. Lúc đó nếu lời khen có trái với thực tế đi nữa tui cũng cứ tin. Tui nghĩ mình không ngốc! Tui đâu cần cả thế giới quan tâm đến, chỉ mình anh thôi đã đủ rồi.
Trung tâm GDQP, nơi ấy đối với tui chứa đầy ăm ắp những niềm vui, giờ nhắc lại vẫn cười tươi vì kỉ niệm một tháng nơi này sao đa sắc, đa cung bậc và đẹp quá chừng! Nhưng đó cũng là nơi tui gửi lại một nỗi buồn, nỗi buồn mênh mang trong những ngày tui sắp quyết định giã biệt... “tình yêu” đầu đời. Tôi biết bày tỏ cùng ai? Tui tin và tìm đến anh. Anh chia sẻ cùng tui, ủng hộ quyết định của tui. Anh kéo tui ra khỏi những u sầu để tiếp tục “quậy” tưng bừng với lớp.
Trần Thị Thơm
CLB Truyền Thông Nhân học