Tôi nhớ như in bộ dạng của chị P lần đầu tôi gặp, ánh mắt của chú T làm tôi hơi lo và anh D như đã gặp đâu đó. Thú thật, chưa bao giờ điền dã giúp tôi sống thật với bản thân và cảm thấy vui như lần này.
Tôi nhẹ nhàng và từ tốn tiếp cận, cái cảm giác phập phồng sợ thiếu thông tin không còn ám ảnh, thế nên câu chuyện của chúng tôi rất tự nhiên. Vì tự tin bản thân đang mang lại hình ảnh, con người thật của mình đến với họ cho nên, khi họ đón nhận tôi như một người có học thức, ăn nói hoạt bát, khéo léo và vươn lên từ hoàn cảnh khó khăn – tôi rất vui. Niềm tin của tôi rằng từng người, từng nghề đều có điều thú vị, đặc trưng riêng càng được củng cố từ đây.
Những lời có cánh như “em là số 1, tuyệt vời…” họ dành cho, không làm tôi đắn đo giữ hình ảnh đó mà tôi thấy bản thân đã làm được việc ý nghĩa khi mang luồng gió mới vào những chuyến xe dài, mệt nhọc của họ.
 |
Tôi tuwj tin với bản thân mình. Ảnh: T.Mi |
Vậy đó, sau lần tiếp xúc đầu tiên, tôi có được nhiều thông tin và có được chúng một cách tự nhiên. Về nhà, cách một ngày phải đi học và không đi xe 5646, tôi nhơ nhớ chú T, chị P, anh D; nhớ không khí nóng bức và gió lùa khô hóc, nhớ nụ cười và những lời tâm sự. Tôi thấy bản thân muốn gắn bó và hạnh phúc vì sau lần tôi từ bỏ theo đúng nghĩa bỏ cuộc, giờ tôi có quyền mong đợi rằng bản thân sẽ “sống chết” với đam mê.
Thinh thích câu chuyện đói cơm, đói mặc, đói cái chữ mà chú T kể tôi nghe, giọng thì thầm, về cái thời tuổi thơ khó nhọc nhưng chú cũng tâm sự “thời mình khổ theo kiểu khác, bọn trẻ bây giờ khổ theo kiểu khác, cứ tưởng tụi nó sung sướng nhưng nhiều thứ dồn ép nó” khi tôi bất chợt hỏi “sau này chú có định kể tuổi thơ của mình cho con chú nghe không?”. Vậy đó, chú luôn miệng nói nghề xe buýt là “nghề lượm tiền lẻ” là “việc chân tay” mà “triết lý” chú thốt ra khiến tôi bùi ngùi vì nghĩ về em gái mình. Vậy đó, chỉ có người ta hiểu và không hiểu nhau chứ không có người đáng ghét, xấu xa. Đó là chuyện sau khi thấu hiểu mới làm được.
Phải cảm ơn phương pháp và lời động viên từ cô Bình, làm tôi tự tin đến với đối tượng một cách tự nhiên và chân thật nhất. Cảm ơn Nhân học và những trải nghiệm thầy cô đã truyền đạt, tôi mừng vì bản thân cũng đang tích lũy những thứ đó cho mình.
Trích Nhật ký điền dã, đề tài niên luận, 4/2012
Mi Thiều
CLB Truyền thông Nhân học