Đúng 6h30, tôi đến bến xe buýt với một tâm trạng háo hức cho cuộc hành trình cùng câu lạc bộ du khảo. Thú thật, tôi háo hức đến với cuộc hành trình không phải như lời các anh chị giới thiệu:“Đến với cuộc hành trình các em sẽ có thêm kinh nghiệm đi thực tế, có thêm những kiến thức bổ ích cho việc học tập và nghiên cứu”. Thật ra tôi chỉ mong có cơ hội được đi chơi với bạn bè, chụp hình “tự sướng”, tôi còn nghe đâu đó trong đoàn: “Ai đi nghiên cứu thì đi, tôi đi du lịch”. Tôi cũng vậy.
Và đó là cuộc hành trình đến với người Hoa. Điểm đầu tiên chúng tôi dừng chân là Chợ Lớn. Đây là nơi ấn tượng nhất với tôi trong suốt cuộc hành trình. Đến nơi, chúng tôi được nghe giới thiệu sơ lược về Chợ Lớn. Dưới cái nắng oi bức của buổi xế trưa và sự thấm mệt sau hơn một giờ ngồi trên xe buýt, nhưng chúng tôi vẫn chăm chú lắng nghe, có bạn còn lật sổ ghi ghi chép chép, những điều thu lượm được. Sau đó chúng tôi đi tham quan các gian hàng với vô số thứ được bày bán. Và tôi, với tài ăn nói đã mua được một chiếc vòng tay bằng gỗ với giá cực rẻ, dù đó là chợ đầu mối, người ta chỉ bán sỉ không bán lẽ. Tiếp theo, chúng tôi được anh chị đưa đi thưởng thức món sương sáo, một món ăn khá quen thuộc với người Hoa. Sau một hồi đi bộ cực nhọc, chúng tôi cũng “lân la” đến hàng sương sáo ở ven đường. Có lẽ đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đối với tôi, đôi chân rã rời, mồ hôi thấm ướt cả áo, và bụng cồn cào đói. Cái mát, cái ngọt, mà bùi bùi của chén sương sáo như tan chảy khắp người. Rồi những trận cười, những cử chỉ thân thương, trao cho nhau từng chén sương sáo, lau cho nhau từng giọt mồ hôi như xóa tan cái oi bức của nắng trưa, đánh bay cái mệt mỏi, kết nối tình thương và tình đoàn kết.
 |
Hành trình vui chơi lí thú. Ảnh: T.A.Tiến |
Song, chúng tôi tiếp tục đến với chùa Nghĩa Nhuận. Ngoài vẻ đẹp của chùa, bên trong còn chứa đựng nhiều tác phẩm kiến trúc gỗ với những mô hình chạm trổ đặc sắc. Tiếp theo, chúng tôi di chuyển đến chùa Tuệ Thánh, cách đó không xa. Đến đây vào đúng ban trưa, cả đoàn hình như ai cũng thấm mệt, nhưng mệt bao nhiêu thì chúng tôi càng bất ngờ bấy nhiêu. Chùa với kiến trúc độc đáo, vô số tượng
được chạm trổ khắp nơi, với biết bao nhiêu tích truyện ẩn chứa trong đó, mà kể bao nhiêu cũng không hết. Quả thật là một minh chứng lớn cho sự giao lưu tiếp biến văn hóa: Hoa - Việt. Như lời giới thiệu thì ở đây,có những thầy cô trường tôi đã làm nên những bài luận văn, công trình khoa học xuất sắc.
 |
Mua đồ tại chợ lớn |
 |
Ăn sương sáo gia truyền tại chợ lớn |
 |
Thăm hội quán của người Hoa |
 |
Tham quan chợ Bình Tây. Ảnh: T.A.Tiến |
|
|
|
Và chùa Tuệ Thánh cũng là điểm dừng chân cuối cùng của đoàn. Chúng tôi, ai nấy cũng thấm mệt, không còn những trận cười đùa, mà thay vào đó là những lắng đọng, suy nghĩ và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ. Cuộc hành trình với tám giờ đồng hồ chỉ đủ để tôi tham quan, du lịch, khám phá, nhưng đằng sau đó còn nhen nhóm trong tôi ngọn lửa đam mê: tìm hiểu và nghiên cứu. Tám giờ đồng hồ nhưng hứa hẹn một ngày không xa sẽ có những công trình nghiên cứu mới của những thế hệ trẻ, và hứa hẹn những chặng đường hành trình dài hơn nữa.
Phan Thúy
Nhóm nghiên cứu đời sống
CLB truyền thông Nhân Học chọn đăng