Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2014.
Má ơi, lâu rồi con mới lại ngồi viết thư cho má, má ha…
Bình thường, má không thích những cú điện thoại ngắn ngủn, nói đó rồi vụt quên, cứ lướt lướt, bấm, rồi tắt, rồi thôi. Đúng là công nghệ chia cắt tình cảm mà! Không biết mọi người ở nhà sao rồi má ha? Hi vọng là vẫn khỏe, con nhớ nhà quá… Tối nay nữa thôi là con hoàn thành nhiệm vụ rồi, bữa giờ mới rảnh được xíu ngồi viết cho má. Má thích những lá thư tay, để giữ làm kỉ niệm sau này đọc lại, con biết, nhưng từ ngày xa nhà lên thành phố học, con bắt đầu bộn bề với những lo toan về cuộc sống, rời vòng tay má, con bước vào đời không như ý muốn ban đầu…

Má nhớ cái ngày con đậu nguyện vọng 2 không? Con biết không chỉ má, mà tất cả mọi người, kể cả con đây cũng lo ngại với hai chữ “Nhân học” xa lạ. Tụi con thường được gắn với hai chữ “trẻ dại”, có lẽ là vì trẻ, nên dại, nên sai lầm nối tiếp sai lầm. Nhưng mà má ơi, con cảm ơn má, cảm ơn má vì đã gật đầu ủng hộ con, để con được đến với ngôi nhà Nhân học đầy yêu thương ấm áp này. Má biết không, con không nghĩ đây là một sai lầm của tuổi trẻ đâu má. Con tin con đã lựa chọn được con đường cho mình với “cơ hội” rớt đại học vì thiếu 0.5 điểm từng làm làm má phải nén tiếng thở dài ngày ấy…

Hôm nay khoa con tổ chức ngày hội Nhân học má à, vui lắm! Ước gì có má ở đây, vui chung niềm vui với con và mọi người. Má nhớ cơ sở chính của trường con ở trên quận 1 không má? Tụi con tổ chức ở trên ấy, đông lắm luôn má ơi! Đây là ngày hội truyền thống của khoa con mà, dù đúng là hai chữ “Nhân học” không phải ai cũng biết. Sáng sớm con lên trường, cô bán bánh mì hỏi con: "Ủa, trường này có khoa Nhân học nữa hả con? Cô nghe lạ quá!”. Con cũng không tránh khỏi chạnh lòng. Nhưng hôm nay đông thật, mấy anh chị năm trên nhìn lạ lạ, nhưng rồi cũng cười nói với nhau vui vẻ hết má ơi, thì, Nhân học mà! Để con nhớ xem nào, bữa con có nói với má sơ sơ rồi, hôm nay con phụ trách bán sách cho câu lạc bộ Truyền thông Nhân học trong hoạt động Chợ phiên săc màu. Tuy có hơi mệt vì phải nói nhiều, nhưng vui lắm! Có bạn còn goi con là “Trúc bán sách” luôn đó má! Nghe cái tựa sách “Nhân học và cuộc sống” là phần nào nói được nội dung rồi, con cũng có mua, đợi con về con đưa má đọc ha, để má hiểu hơn về sự lựa chọn của con má nha! Tụi con còn có bán thêm vài quyển sách khác, còn có cả huy hiệu nữa, nhìn xinh lắm luôn ấy.

Nguyên ngày nay con chưa có hột cơm nào vô bụng, nhưng mà má khỏi lo, trong chợ phiên còn có gian hàng ẩm thực nữa. Ngoài bốn lớp thi với nhau còn có gian hàng của Liên chi hội khoa con nữa má. Nào bánh su, bánh bò thốt nốt, trái cây dầm, viên chiên, đủ các loại thức uống từ trà chanh cho đến nước sâm, siro dâu…..ngon lắm!
À, có cái này chắc chắn má sẽ thích: gian hàng của câu lạc bộ văn học thư pháp, CLB của khoa. Đây cũng là gian hàng thu hút nhiều khách nhất đó má! Mấy anh chị với mấy bạn viết chữ thư pháp lên các thanh tre, gỗ, nhìn đẹp lắm, con có mua cho má một cái nè!
Ngoài chợ phiên, hôm nay khoa con còn tổ chức triễn lãm ảnh dự thi nguồn sống của các sinh viên trong khoa. Ảnh của con cũng được trưng bày đó má, dù con không đạt giải. Nhưng lần đầu tập tành chụp ảnh rồi gửi dự thi, được mang đi triễn lãm vậy cũng vui rồi má ha! Phải lạc quan chứ, vạn sự khởi đầu nan mà!
Mấy nay tụi con luyện tập cho văn nghệ, cực lắm má ơi! Nhiều khi con cũng muốn bỏ cuộc, nhưng mà tối hôm nay mọi sự cố gắng của tụi con được đền đáp rồi. Chương trình văn nghệ diễn ra khá là suôn sẻ, có thêm các bạn bên khoa ngữ văn Nga và đại học Văn Hóa tham gia nữa. Họ diễn chuyên nghiệp không kém gì mấy anh chị khoa con đâu má ơi, mà con thích cái tên chương trình lắm - "Giai điệu cho ngày sẽ qua", làm cho mọi người phải chú ý. Tên chương trình như nhắc nhở người ta rằng, phải cố gắng ghi lại những khoảnh khắc này, những giai điệu này, chứ lơ đãng phút chốc thì… "sẽ qua" mất. Mâý anh chị tài quá má ha, không biết tới khi lớp con đứng tổ chức thì ngày hội này có được thành công như năm nay không nữa.
Đây là hoạt động thường niên của khoa, nhưng lại là lần đầu tiên của con. Con đã có những kỉ niệm rất đẹp trong hôm nay má à! Đây như là một dịp để gắn kết những con người xa lạ với nhau, cùng ăn, cùng hát, cùng cho nhau nụ cười. Cả ngày sống trong vòng tay Nhân học, nhìn đâu cũng thấy nụ cười. Thực sự, con rất tự hào về quyết định của mình, tự nhiên con thấy mình thật…tuyệt vời, má ơi!

Diễn văn nghệ xong cũng hơn tám giờ, gần tới giờ hết xe buýt, tụi con phải tất bật gom đồ rồi chạy ù ra trạm trước trường. Phù, may ghê luôn! Ngồi yên vị trên chuyến xe cuối cùng về kí túc xá, tụi con mới thở phào nhẹ nhõm. Đưa mắt nhìn Sài Gòn về đêm qua ô cửa kính, con nhớ nhà mình, nhớ ngày trước má hay đứng đợi con trước cổng trường cấp ba. Giờ con đã là sinh viên, sống xa nhà, không có người thân bên cạnh sẻ chia những nỗi niềm, nhưng con có Nhân học má à! Nên má cứ yên tâm, ngôi nhà thứ hai này cho con nhiều điều lắm! Con thấy mình lớn, con gan góc hơn, biết suy nghĩ hơn và hình như, con ít còn thấy hình ảnh một con bé rụt rè, im im ngày trước. "Năng động" thì con không tự tin khẳng định, nhưng con đang dần tiến về hai chữ ấy, mà riêng hôm nay, con thấy rõ điều đó ở mình! Hẳn là ít nhiều, trong bất cứ ai tham gia ngày hôm nay sẽ không nuối tiếc công sức của mình, vì con thấy họ vui, rất vui, đem lại niềm vui cho mọi người cũng là một trong những sứ mệnh của Nhân học, má nhỉ?Cũng khuya rồi, con đi ngủ má ha! Chúc gia đình mình ngủ ngon, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe, chờ con về má nhé!
Con gái của má.
Mai Linh