Cuộc sống xa nhà làm tôi biết quý trọng mọi thứ mà tôi đang có… bởi mới thoáng qua thôi nhưng quê hương đã xa, vuột mất khỏi tầm với của mình. Thấy buồn thấy nhớ thì cũng có lợi ích gì đâu chứ, phải biết vươn lên sống tốt với con đường mình đã chọn, sống cho đáng với những kì vọng của gia đình.
 |
Ảnh do tác giả cung cấp |
Nhớ lắm chứ cái ngày viết đơn đăng kí xét tuyển nguyện vọng 2 là cái ngày u ám nhất trong tôi. Thấy hụt hẳng xen lẫn nỗi buồn vô kể, Đại Học Luật giờ đã là quá khứ, còn lại gì khi mà tôi đã không cố gắng thêm. Nhưng đó cũng chính là bài học cho bản thân. Không biết đó là tiền đề cho thất bại hay là ngòi nổ cho sự thành công nhưng với tôi đó là một sai lầm tai hại.
Đỗ đại học không phải là ước mơ của riêng tôi mà chính là kì vọng và là niềm tự hào của chính gia đình tôi. Ngày ba đưa tôi xuống phòng trọ ở Cần Thơ để thi đại học, ba nhìn tôi xót xa :”con gái ba giỏi, ở lại đây nhớ ăn uống đầy đủ để thi tốt nghe con, ba về.” Chợt nước mắt ba rơi, tôi cũng khóc, trời vội đổ cơn mưa, ba trầm giọng: “thôi ba về, đám lúa ở nhà chỉ có mình má con..” nhưng tôi biết ba về vì không muốn tôi thấy ba khóc…
Vậy mà tôi đã thi trượt…chỉ 1 điểm thôi. Chiều hôm 9/7 tôi chuẩn bị thi môn sử với kết quả khá thành công của môn địa. Sắp đến giờ thi mà cái dạ dày tôi vẫn trống, do lo lắng nên tôi chẳng muốn ăn gì, ba gọi “con ăn cơm chưa” con trả lời cho gọn “ăn rồi ba ạ, sắp thi rồi con cúp máy nha”. Tưởng sẽ êm xuôi nào ngờ…vào thi được 30phút thì cái tay bắt đầu rung lên vì đói…đầu óc bắt đầu lộn xộn. Thấy có lỗi với ba mẹ với tất cả những người đã đặt niềm tin và hi vọng vào mình quá. Tự hứa với mình rằng tôi sẽ làm được không sao hết, nhưng với tôi đó là những phút giây dài như hàng thế kỉ, cái cảm giác tội lỗi kèm với những cái đau bụng làm tôi thấy mình thật vô dụng nhưng biết làm sao tất cả là tại mình và mọi thứ tồi tệ đang diễn ra trong khi đó tôi bất lực chỉ biết cố gắng thật tốt với môn văn – niềm hi vọng cuối cùng. Thế đó tôi đã trượt đại học như vậy đó.
Khi biết được điểm chuẩn Đại Học Luật tôi không biết mình đã rơi tự do như thế nào nữa, gần như tột cùng của vực thẫm nhưng lúc đó phải biết tự an ủi mình rằng cánh cửa đại học chưa hẳn đã khép lại tôi vẫn còn cơ hội cho nguyện vọng 2 cơ mà. Lúc đó ngành Sử học mới là lựa chọn đầu tiên rồi tiếp theo đó là ngành văn hóa học của đại học văn hóa rồi còn một lựa chọn cuối cùng biết chọn gì đây…lúc đó anh nói: “sao em không thử với ngành nhân học, đây là ngành mới em thử tìm hiểu xem có phù hợp không?” và rồi cuối cùng tôi biết đặt chân vào đâu khi trước mắt tôi là ba con đường hoàn toàn mới với những người có thể cho tôi ý kiến, ai cũng bảo “em thích gì thì chọn để phù hợp với bản thân, ngành em chọn mới quá”. Cuối cùng không phân vân nữa nhân học là một ngành toàn diện và nhân văn là một trường “có tiếng” thế là tôi quyết định tương lai mình là Nhân học. Tôi đã trở thành sinh viên nhân học như thế đó…
Bây giờ, đã gần một học kì tôi chợt thấy mình có một niềm đam mê, một cái thích thú đối với ngành nhân học, tôi thấy mình thoáng hơn không còn gò bó trong một cái hộp kín nữa. Chợt thấy yêu những con người với những nét đẹp riêng. Thấy nhớ nhà thấy yêu thương ba má, sớm hôm vất vả “con ơi cố gắng học đừng lo gì hết, thiếu tiền cứ nói ba má gửi cho con…” chợt muốn khóc nhưng thấy rằng cố gắng học để làm ba má vui lòng thì có lẽ tốt hơn nhiều và lòng nghẹn ngào thấy mình đã lớn biết suy nghĩ nhiều hơn. Phải chăng đó là cội nguồn tình yêu mà tôi dành cho Nhân học.
Yêu nhân học không phải đơn giản là tình yêu suông mà chính nhân học cho tôi thêm yêu cuộc sống muôn màu với bao sắc diện mà trước giờ tôi chưa hề nghĩ đến. Nhìn những bậc thang và con suối tự dưng đâu đó trong tôi hiện diện tương lai với tình yêu và sự nghiệp sẽ rộng mở nhưng sẽ còn nhiều lắm những khó khăn vấp ngã, quan trọng là biết đứng lên bước qua khó khăn ấy như khắc phục chính sai lầm trước đó. Sẽ nhạt lắm nếu trên bước đường đi đến thành công mà không có những lúc đau buồn và thất vọng như còn ý nghĩa gì nếu như chinh phục đỉnh núi Anpl bằng trực thăng…
Có một anh chàng IT ở tỉnh lẻ, có nghị lực và kiên cường, anh lên Sài Gòn bươm chải với bao công việc. Để bám trụ với nơi đất chật người đông này anh đã phải làm từ bóc vác ở chợ đến 1 người dọn phòng khách sạn rồi cả một người bảo vệ và còn nhiều nữa nhưng với đam mê từ nhỏ anh quyết tâm trao dồi thêm chuyên ngành để làm được công việc mà mình yêu thích. Nhưng có ai biết rằng trong mỗi chặng đường, mỗi nấc thang từ những nghề nghiệp quá mức thấp so với một kĩ sư anh đã phải hứng chịu biết bao áp lực. Anh chấp nhận những cái nhìn thiển cận của những kẻ giàu từ trong trứng nước đối với mình để toi luyện cho mình một tinh thần thép…lúc còn học phổ thông đơn giản tôi nghĩ trên Sài Gòn sẽ không thiếu đất sống cho những người chịu khó, siêng năng nhưng khi tiếp xúc với nhiều người nhiều hoàn cảnh tôi mới nhận ra rằng, con người thành công cũng cần nhiều % may mắn thật khó giải thích bởi lẽ đó là một quy luật bí ẩn đối với tôi. Ai giải thích được quy luật may mắn ấy thì người ấy sẽ thành công.
Từ khi tôi biết được những hoàn cảnh khó khăn của những người mà tôi tiếp xúc và tôi hiểu rằng thất bại chính là đã đi sai đường, con đường còn dài lắm sẽ đứng lên và đi tiếp, tại sao người bán chè với cuộc đời mưa nắng, tại sao bác bán vé số phải lăn lộn khắp nẻo đường…đó là bởi vì họ có hướng đi riêng của họ, không phải đích đến con đường là như vậy mà do họ đã rẽ sai đường, đến khi nhận thấy trước mắt mình là con dốc thì đã quá mệt mỗi để có thể quay lại – dốc bên kia của cuộc đời. Có phải khi tôi nhận ra điều đó thì trái tim tôi có một góc riêng dành cho nhân học, đó đã là đam mê là nhiệt huyết của tôi từ lúc nào?
Trần Thị Kim Thu
NH13