Trằn trọc……suy nghĩ…….mệt mỏi. Những lúc như thế này, theo thói quen, tôi thường cầm bút vẽ những gì tôi thích. Nhưng hôm nay tôi muốn thay đổi. Tôi VIẾT. Viết gì đây? Chắc là về cái chủ đề khiến tôi mất ngủ_ CLB truyền thông Nhân học.
 |
Logo CLB Truyền thông Nhân học |
Quay ngược thời gian lại một chút. Tôi biết đến Clb Truyền thông Nhân học thông qua cuộc thi “Nhân học trong tôi” lần 1. Khi ấy tôi là sinh viên năm nhất. Cũng hăng hái, nhiệt tình như các bạn năm Nhất bây giờ, tôi tham gia dự thi. Bài viết của tôi là bài đầu tiên của Nhân học miền Nam ( mà cái gì tôi tiên phong thì nó cũng thường hay đổ bể lắm.
Cuộc thi phải kéo dài thêm 1 tháng vì số lượng bài gửi về quá ít ). Tôi thấy các anh chị CLB Truyền thông chia sẻ bài viết của tôi và kêu gọi mọi người tham gia rất rầm rộ nên tôi bắt đầu để ý đến CLB này. Ban đầu tôi chỉ biết mỗi anh Phát Nh11 là thành viên của CLB. Sau khi đọc bài viết dự thi của tôi ( về những người bạn trong khoa Nhân học), anh ấy có đùa: “ Mày không nhắc đến tao trong bài viết à. Nghỉ chơi!” . Tôi tưởng thật ( năm nhất mà, em nó còn nai tơ lắm). Thế là bài dự thi thứ 2 viết riêng về anh Phát được cấp tốc hoàn thành và gửi đi…….trong vòng 30 phút ngay hôm ấy.
Bài viết tuy cá nhân nhưng lại gây sự chú ý một cách bất ngờ.Anh Phát nổi tiếng, nhờ đó mà tôi cũng “nổi” theo.Một số anh chị khác biết đến tôi. Tôi còn nhớ trong một lần đi xe buýt, khi tôi vừa ngồi xuống ghế thì chị kế bên quay sang hỏi tôi: “ Em có phải là Quỳnh Anh không?”. Tôi ngỡ ngàng nhìn chị, rõ ràng là tôi không quen chị. Trước bộ mặt đơ đơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra của tôi, chị ấy nói: “ Chị có đọc bài viết về Phát của em, chị là Thy bên radio”. Ôi trời ơi!
Sau khi “ được” các anh chị trong CLB biết đến thì tôi được giao làm background cho buổi lễ trao giải cuộc thi “ Nhân học trong tôi”. Tuy không đẹp ( mặc dù phải sửa đi sửa lại 11 lần mới được chấp nhận) nhưng khi cái background ấy được sử dụng thì tôi nghĩ mình có đủ khả năng để thi tuyển vào CLB.
Tôi đã vượt qua tất cả các phần thi tuyển thành viên Clb Truyền thông Nhân học không mấy khó khăn. Tháng 2/2013, tôi chính thức trở thành thành viên ban kĩ thuật. Và từ ngày ấy tôi đã trải qua rất nhiều thành công và thất bại, cái được và cái mất, và rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau nữa.
Clb Truyền thông Nhân học cho tôi rất nhiều thứ. Đầu tiên là những anh chị đi trước luôn nhiệt tình truyền đạt kinh nghiệm, kiến thức và kĩ năng cho chúng tôi; những người bạn không chỉ đồng hành trong công việc mà còn chia sẻ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Về khả năng, tôi cảm thấy mình đã có một sự thay đổi khá lớn. Ban đầu, từ một đứa không biết gì về quay, dựng , chỉ biết đôi chút về photoshop, giờ đây tôi đã có thể làm được rất nhiều việc. Tôi có thể chụp ảnh, quay phim, hậu kì, làm một số ấn phẩm truyền thông….Nói chung là tôi đều đã thử qua tất cả các công việc của ban kĩ thuật. Cho dù tôi làm chưa tốt nhưng tôi vẫn có cơ hội được rèn luyện thêm.Tôi cũng tự tin hơn vào bản thân, tự tin một mình tác nghiệp trong một số chương trình lớn. Ngoài ra, tôi được đi rất nhiều nơi ( vì phải ghi hình mà), gặp gỡ, quen biết được rất nhiều người, qua đó tôi biết thêm nhiều kiến thức khác…..
Nhưng bù lại, khi tôi đầu tư thời gian, công sức vào công việc của CLB Truyền thông thì kết quả học tập của tôi đi xuống. Nhưng tôi không hối tiếc về điều đó. Bởi vì tôi yêu thích những việc tôi đang làm. Tuy tôi đi rất nhiều chương trình học thuật của khoa nhưng tôi không thể nắm bắt được diễn biến. Tôi không thể ngồi yên một chỗ để nghe diễn giả nói. Vì tôi phải chạy hết góc này đến góc khác để quay, để chụp. Trong các buổi chiếu phim Nhân học cũng thế. Tôi gần như không biết trên màn ảnh đang chiếu phim gì, nó như thế nào mặc dù tôi có mặt ở đó từ đầu đến cuối chương trình.
Tuy chỉ gắn bó với CLB đc 1 năm nhưng tôi đã trải qua rất nhiều kỉ niệm, nhiều cảm xúc khác nhau. Đó là những niềm vui khi cùng nhau làm bản tin Nhân học. Vui nhất là bản tin số 5_ cái bản tin mà không biết nó thuộc thể loại gì.( ai muốn biết tại sao nó vui thì tìm xem đi nhé , xem luôn trailer để thấy thêm độ hài hehe).
Lần đầu tiên tôi “ đi bụi”, bám trụ ở nhà đạo diễn gần 1 tuần lễ, mỗi ngày cắm mặt vào máy tính 15 đến 18 tiếng đồng hồ để hoàn thành cái bản tin dài gần 30 phút. Tôi cảm thấy hạnh phúc, vui mừng khi bản tin ra lò rồi lại tất bật chuẩn bị cho số kế tiếp. Bên cạnh đó là sự mệt mỏi sau mỗi lần tranh cãi, bất đồng quan điểm giữa các thành viên. Rồi áp lực công việc, học hành. Có khoảng thời gian tôi từng bị khủng hoảng vì công việc quá nhiều. Mở mắt ra là đi quay cả ngày, tối lại về xử lý đống dữ liệu. Nhưng rồi kết quả không như chúng tôi mong đợi. Bản tin Nhân học liên tục chậm trễ. Không chỉ mình tôi,các bạn của tôi cũng rơi vào tình trạng như thế. Một số đã rời CLB mà ra đi khiến tôi cảm thấy chán nản. Sức khỏe tôi đi xuống rõ rệt. Tôi thường xuyên bị bệnh vì dang nắng,thức khuya , ăn uống không điều độ…. Có khi 12h đêm mới nhận được thông báo, sáng ra phải có sản phẩm. Thế là lại thức đến 2,3h sáng để làm.Tôi nhớ nhất là buổi Lễ nhập môn của lớp NH13_ một buổi lễ lớn nên huy động toàn bộ ban kĩ thuật tham gia. Hôm ấy tôi bị sốt và đau dạ dày. Tôi vẫn cố gắng tham gia quay nhưng chỉ được hơn nửa chương trình. Đó là lần đầu tiên tôi không trụ được đến phút cuối.
Bản tin Nhân học phải nói là “ người bạn thân” của tôi. Công việc của tôi từ lúc là thành viên CLB Truyền thông Nhân học đến giờ phần lớn đều gắn liền với nó. Tôi bỏ ra rất nhiều công sức và đặt nhiều tình cảm vào nó. Khi biết nó buộc phải dừng lại. Tôi cảm thấy đau. Tôi không nỡ từ bỏ “ người bạn thân” của tôi nhưng tôi không đủ sức để níu giữ nó lại. “ Một cánh én không thể làm nên mùa xuân”.
Tôi từng có ý định ra đi? Vâng, từ lâu rồi. Nhưng tôi vẫn chưa thể rời bỏ CLB này. Bởi lẽ, Truyền thông Nhân học đã níu chân tôi ở lại với Nhân học. Khi tôi nộp đơn vào Nhân học, tôi đã có ý định thi lại một lần nữa vào báo chí truyền thông. Nhưng giờ thì tôi biết tôi vẫn có thể làm công việc mình thích khi tôi ở lại Nhân học. Tôi sẽ tự đánh mất cơ hội được học hỏi, được thử sức ở lĩnh vực truyền thông. Và những khi có ý định ra đi, tôi lại nghĩ đến anh Nguyên_ người anh, người thầy của tôi trong CLB. Có lẽ, nếu không có sự chỉ bảo tận tình của anh thì tôi cũng không tiến bộ được như hôm nay ( mặc dù anh nói chuyện vô cùng khó hiểu và cái sự tiến bộ của em nó cũng như ốc sên nhưng cũng chân thành cảm ơn anh).
Trong buổi tất niên năm ngoái, tôi đã lỡ lời nói rằng: “ Biết đâu thế hệ chúng em là thế hệ cuối cùng của CLB”. Anh Nguyên có nói: “ Ừ , thế hệ cuối cùng. Anh hy vọng thế hệ sau sẽ thay máu cho CLB”. Bây giờ, nhìn các bạn tân thành viên NH13 rất năng nổ và đầy tài năng, tôi hy vọng điều anh Nguyên nói sẽ trở thành sự thật. CLB Truyền thông Nhân học là một sân chơi rất bổ ích cho các bạn sinh viên. Mong rằng những thế hệ sau sẽ làm cho nó ngày càng phát triển, làm được tất cả những gì mà thế hệ đi trước chưa làm được.
Nguyễn Vũ Quỳnh Anh
NH12