Như một bông hoa vừa mới nở đón những tia nắng đầu tiên. Như một cành non vừa đâm chồi đón những vang động của rừng già. Mười tám tuổi tôi bước chân vào đời với bao ước mơ, bao hoài bão và có cả những thất bại đến nao lòng….
Thật ra mà nói, khoảng khắc tôi đặt bút điền vào đơn dự thi đại học dường như tôi đã đặt cả những ước mơ và hy vọng của mình vào một ngôi trường khác không phải là trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn. Thế nhưng, mọi con đường luôn có nhiều ngã rẽ, đôi khi ước mơ chỉ dừng lại là ước mơ…. Tôi tự cho mình cái cớ rằng: Mọi thứ trên đời xảy ra đều bị ràng buộc bởi chữ DUYÊN và tôi thực sự không có duyên với ngôi trường đó….
Rồi tôi bước chân vào trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn với tư cách là một tân-sinh-viên-nguyện-vọng-hai. Cảm xúc nói như thế nào nhỉ ? Vui có, buồn có, hụt hẫng có… Mọi thứ dường như quá xa lạ với tôi. Tôi đã từng suy nghĩ: Liệu mình có đi quá xa cái quỹ đạo mà mình đã vạch ra ? Liệu mình có đủ bản lĩnh để thích nghi với môi trường không-thuộc-về-mình như thế này ?
Hằng ngày đến lớp, tôi cố thích nghi, cố học cách trưởng thành, cố học cách đứng lên và bước đi tiếp con đường tương lai phía trước còn quá xa dài… Âu cũng do Trời sắp đặt, tôi được học tập rất nhiều môn, một trong số đó là môn Nhân học đại cương do thạc sĩ Trần Thị Thảo giảng dạy.
Đối với tôi mà nói, tôi không thể tưởng tượng được là tôi lại bắt đầu yêu thích môn học này. Tôi lao vào đọc sách, chăm chỉ đến lớp nghe cô giảng, cố gắng thu lượm thật nhiều những kiến thức mà cô giáo truyền đạt qua những buổi học ngắn ngủi. Rồi tôi tự gắn cho mình cái mác “Có DUYÊN với môn Nhân học”.
Qua những bài giảng thú vị mà cô giáo mang đến lớp, tôi dường như được mở mang rất nhiều về tư duy cũng như được học hỏi thêm rất nhiều về con người, về các dân tộc và các nền văn hóa khác nhau trên thế giới.
Là một con người tồn tại trên thế giới này, chắc hẳn ai cũng đã từ một lần muốn tìm hiểu xem Con người đến từ đâu ? Tại sao tôi da vàng còn anh da trắng ? Tại sao ngôn ngữ của tôi lại khác của anh ?... Và rất nhiều câu hỏi tại sao nữa… Để giải quyết hàng loạt các câu hỏi tại sao ấy, đối với riêng tôi mà nói thì có lẽ môn Nhân học là rất cần thiết và phù hợp để giải đáp những thắc mắc muôn thuở.
Môn Nhân học nói riêng và ngành Nhân học nói chung là một ngành khoa học kết nối khoa học xã hội và nhân văn với khoa học tự nhiên để nghiên cứu một cách toàn diện về con người, đặc biệt là về sự đa dạng và những nét tương đồng của con người trong các không gian và thời gian khác nhau. Xét về quan điểm của môn Nhân học thì đây là một ngành khoa học mang tính toàn diện, tích hợp thành tựu nghiên cứu của các ngành khoa học khác để nghiên cứu con người một cách toàn diện từ chiều rộng lẫn chiều sâu. Mặt khác, qua tính chất so sánh-đối chiếu và phạm vi không gian thời gian rộng lớn, Nhân học lại cho chúng ta thấy được sự đa dạng về mặt sinh học cũng như văn hóa của các nhóm cư dân, dân tộc khác nhau trên thế giới. Từ đó cũng giải quyết được phần nào những thắc mắc về cội nguồn cũng như sự khác nhau giữa các loài người trên thế giới.
Từ những kiến thức bổ ích, thực tế mà môn học này mang lại cũng như cách truyền đạt hết sức lôi cuốn của các thầy cô và những câu chuyện đi điền dã thú vị, tôi như càng yêu thích môn học này hơn. Tôi làm quen với các bạn, anh chị trong khoa Nhân học để học hỏi thêm kiến thức cũng như nắm bắt thông tin của ngành.
Con người luôn có nhiều ước mơ. Một ước mơ không thực hiện được không có nghĩa là không được ước mơ thêm một lần nữa. Tôi nảy ra một ý tưởng, tôi xin chuyển ngành. Tôi muốn học ngành Nhân học, tôi muốn được làm sinh viên khoa Nhân học, tôi muốn đi điền dã, tôi muốn phỏng vấn sâu, tôi muốn được tiếp tục học tập và nghiên cứu ngành khoa học thú vị này. Hy vọng với sự giúp đỡ của các thầy cô, tôi có thể tiến gần hơn với ước mơ của mình.
Lời cuối, tôi muốn nói cám ơn chân thành đến các thầy cô giảng dạy khoa Nhân học, các bạn bè, anh chị của khoa cũng như cám ơn môn Nhân học đã đem đến cho tôi những kiến thức, những niềm vui cũng như giúp tôi tìm được một niềm đam mê mới để tôi có thêm động lực để vực dậy từ những vấp ngã và cũng như có thêm niềm tin để theo đuổi một giấc mơ mới…
Sài Gòn ngày 15 tháng 11 năm 2013
Sinh viên khác khoa
Nguyễn Thanh Danh