Nhân cuốn sách của tác giả Sakaya “Văn hóa Chăm: nghiên cứu và phê bình” (Tập 1, NXB Phụ nữ, Hà Nội - 2011) vừa ra mắt đã gây tiếng vang trong giới nghiên cứu và độc giả yêu thích văn hóa Chăm, tạp chí Thế giới Ảnh đã trao đổi với Tiến Sĩ Trương Văn Món (tên thật của Sakaya), hiện là nhà nghiên cứu, giảng viên của Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh.
 |
Tiến sĩ Trương Văn Món - tác giả cuốn sách |
Sakaya tiếng Chăm nghĩa là món ngon. Anh sinh năm 1967 tại Palei Hamu Craok (nay là làng gốm Bàu Trúc, Ninh Thuận). Tuổi thơ, Sakaya đã biết phụ mẹ làm gốm, gánh gốm ra chợ bán. Những đêm trăng tròn, cậu bé thường say sưa nghe bà nội kể nhiều truyện huyền thoại về xứ sở Chăm. Nhờ đó, khi lớn lên hồn văn hóa Chăm đã thấm đẫm sâu trong người anh.
Năm 1987, cậu học trò trường làng tự dùi mài sách vở thi và đỗ vào ngành lịch sử trường Đại học Đà Lạt. Ở giảng đường, số phận đã run rủi cho anh được gặp Giáo sư Phan Đăng Nhật, Phó Giáo sư Nguyễn Khắc Tụng và sau này là Phó Giáo sư Thành Phần định hướng cho tương lai, rằng: Là người con của làng Chăm, em phải nghiên cứu về văn hóa dân tộc Chăm. Mọi suy nghĩ của Sakaya chuyển bước từ đây.
Là người Chăm nghiên cứu về văn hóa Chăm, điều này không lạ. Nhưng chúng tôi thấy ngạc nhiên vì anh còn rất trẻ mà đã dấn thân vào con đường nghiên cứu Dân tộc học rồi. Động lực nào đã "trói" một chàng trai đang tuổi “rong chơi” trở nên tĩnh lặng đến thế?
Từ năm 1991, sau khi tốt nghiệp ngành lịch sử đại học Đà Lạt trở về làng Chăm, tôi bắt đầu thay đổi nếp sống và cách làm việc. Với vốn kiến thức ít ỏi, tôi phải đối mặt với nhiều vấn đề lớn của nền văn hóa Chăm một thời phát triển rực rỡ song qua sự bào mòn của thời gian, không gian chỉ còn trơ lại những mảnh vụn. Ngày ngày, đối diện với đền tháp, lễ hội Chăm, tôi thấy cái gì cũng thấp thoáng, ẩn hiện có sức hút lạ thường. Lúc đó nảy sinh một khao khát cháy bỏng là làm sao có được nhiều tư liệu để soi rọi vùng mờ, giải mã hết thảy những điều bí ẩn ấy để giúp cho mọi người hiểu rõ nguồn gốc người Chăm ở đâu? Họ là ai? Bản sắc của họ là gì? Đó là động lực chính yếu để tôi đi vào nghiên cứu văn hóa Chăm.
Những ngày đầu, tôi như lạc vào thế giới xa xăm, phải mất rất nhiều thời gian điền dã, ghi chép các lễ hội, sưu tầm, đọc văn bản Chăm, đọc lại sách chuyên môn để hội tụ kiến thức… Thời gian đó tôi bị tri thức nhấn chìm (người Chăm gọi là akhar taték). Đọc sách Chăm, Việt, xem lễ hội chẳng hiểu gì, càng viết càng rối bời. Đôi lúc chán nản, chùn chân, đã từng có ý định bỏ cuộc nhiều lần. Cuối cùng để vượt qua tăm tối về với bến bờ ánh sáng, tôi phải đổi bằng cả tuổi thanh xuân. Ngày tháng sống trong cô độc, ăn chay, ngồi thiền tại nhà, cắt đứt mọi quan hệ với bạn trẻ và những thú vui đời thường tập trung cao độ cho học tập và nghiên cứu. Đến nay giật mình nhìn lại, cảm thấy thời gian trôi nhanh, mới đó mà đã gần 20 năm (1991-2011). Bạn bè nói vui, tôi nghiên cứu nhiều chẳng được gì, chỉ mang theo tuổi già. Bù lại tôi đã xuất bản được 5 cuốn sách, hơn 100 bài nghiên cứu trên các tạp chí trong và ngoài nước, gặt hái được thành quả giá trị bao gồm một huy chương và hai giải thưởng. Cuộc mưu sinh gian nan giữa thời kinh tế thị trường là thế, nhưng tôi vẫn xác định nghiên cứu là niềm đam mê, là một lẽ sống trong cuộc đời mình.


Hiện nay, tài liệu về văn hóa Chăm có nhiều dư luận trái chiều. Là một nhà nghiên cứu năng nổ và quyết liệt, anh sẽ phải làm những gì để "trả lại sự thật" cho nguồn cội mình?
Nền văn minh Chăm đã bị vỡ ra thành từng mảnh, “vương vãi” khắp dải đất miền Trung. Để đi tìm những mảnh vỡ ấy, ngay từ khi “nhập cuộc”, tôi đã xác định rõ việc đầu tiên là phải tìm về cội nguồn và bản sắc của dân tộc Chăm. Trên con đường đi tìm ấy, tôi đã bắt gặp nhiều người (chứ không chỉ riêng mình). Mỗi người có con đường và cách tiếp cận riêng. Từ đó giữa họ có những ý kiến đúng/sai, trái chiều là đương nhiên. Nhiệm vụ tôi, vừa là người Chăm, vừa là nhà nghiên cứu nên tôi phải có trách nhiệm điều chỉnh lại những ai hiểu sai về dân tộc mình. Để làm điều này, tôi đã bỏ ra hơn 10 năm để sưu tầm, đọc và phê bình những công trình (sách, báo) đã viết về văn hóa Chăm xuất bản từ sau 1975 đến nay nhằm "trả lại sự thật" cho người Chăm. Công trình này đã in thành sách: Văn hóa Chăm: Nghiên cứu và Phê bình. Sách xuất bản đã gây được sự chú ý trong giới nghiên cứu và góp một phần làm sáng tỏ những vấn đề về văn hóa Chăm ở Việt Nam hiện nay.
Bức xúc trước một số tài liệu khoa học văn hóa Chăm quá sơ sài, tôi đã tìm và tiếp cận nhiều văn bản Chăm mà người Chăm đang lưu giữ ở trong từng gia đình của họ hiện nay để khai thác và phân tích thông tin. Từ đó, tôi phát hiện ra nhiều điều mới mẻ. Chẳng hạn, dựa vào tư liệu văn bản Chăm, tôi đã làm sáng tỏ “Ai là chủ nhân thánh địa Cát Tiên ở Lâm Đồng?”; “Kiến trúc lăng Minh Mạng có ảnh hưởng hình tượng Homkar Chăm”; Phát hiện và sắp xếp hệ thống lễ hội Chăm, đặc biệt là “lễ hội Katé” được viết mới mẻ so với những bài viết của các tác giả trước đó. Vì thế bài này được trích dẫn hoặc đăng rất nhiều trong các sách báo, luận án, các website trong và ngoài nước gần chục năm nay.
Giá trị học thuật của những công trình khoa học do anh nghiên cứu đến nay đã tạo được điểm son. Anh đã đóng góp hoặc sẽ có những dự án gì sắp tới cho cộng đồng Chăm cũng như cho khoa học?
Trải qua gần 20 năm làm công tác nghiên cứu, tôi đã viết nhiều sách báo để giới thiệu nền văn hóa Chăm với nhân loại. Đó là một đóng góp lớn. Tôi cũng đã và đang thực hiện nhiều dự án để bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Chăm ở Việt Nam. Năm 2000, tôi đã thực hiện thành công dự án quy hoạch và phát huy Lễ hội Katé ở Ninh Thuận - Điểm đến của thiên niên kỉ mới. Năm 2001-2002, thực hiện dự án xây dựng hai làng nghề (làng gốm Bàu Trúc và làng dệt Mỹ Nghiệp). Năm 2003, xin được dự án của Quỹ Ford tài trợ để tu sửa đền thờ Thánh mẫu PoNagar ở Bình Nghĩa - Ninh Thuận. Năm 2010 - 2011, xin Quỹ CEEVN - Ford thực hiện dự án truyền dạy tiếng Chăm và nhạc cụ cho người Chăm ở Bình Thuận và sinh viên người Chăm tại thành phố Hồ Chí Minh… Về dự án nghiên cứu khoa học, hiện nay tôi đang có trong tay 7 bản thảo cuốn sách đã hoàn chỉnh nhưng chưa đủ tiền để xuất bản. Trong năm tới tôi sẽ tìm nguồn tài trợ, ưu tiên xuất bản: Tiếp cận một số vấn đề về văn hóa Champa. Cuốn sách này sẽ cung cấp cho độc giả một cách nhìn mới về văn hóa Chăm trên tất cả lĩnh vực như lịch sử, văn chương, tôn giáo, tín ngưỡng và âm nhạc… Dẫu biết văn hóa Chăm là một mảnh đất mà góc cạnh nào cũng đã có người cày xới dù chưa có nhiều mùa bội thu, song tôi vẫn muốn gieo vào lòng đất những giống cây tốt tươi nhất cho đời.
Theo Minh Đan
http://www.thegioianh.vn