Không biết xứ bạn thì sao, chứ quê tôi mùa này có nhiều sự đổi thay lạ lắm. Nhưng mà vui và tràn đầy nhựa sống! Những ngọn gió bấc chỉ mấy ngày như vầy mới có, cứ hây hẩy thổi qua những vạt đồng chỉ rặt một màu mạ non xanh mướt. Học trò cấp I vẫn còn quàng khăn đỏ tung tăng trên đường đi học về.
Chúng đi theo từng nhóm với những câu chuyện rôm rả hơn thường ngày, khi khoe với nhau Tết tới đây chúng sẽ được diện quần áo mới, hay sẽ được đi chợ hoa, và dù có ngẩng cổ lên mỏi ơi là mỏi nhưng vẫn cố để ngắm những chùm pháo bông nổ nghe thiệt vui tai trong đêm giao thừa ở trung tâm thành phố.
Chắc bạn cũng có cảm nhận như tôi, rằng mùa Tết, đó còn là mùa của những khóm hoa dại đua nhau khoe sắc vàng, sắc tím. Thỉnh thoảng, bắt gặp ở vài mảnh sân nhà ai đó, những hàng hoa cúc, bông vạn thọ đã lên cao và lấp ló vài bông hoa nở sớm. Cũng độ này, từ người trẻ tới người già, bỏ ra một hay hai buổi chiểu có gió bấc mang hương xuân nồng nàn, tha thiết, họ cùng nhau bắc ghế ra vườn hái lá mai, để tới cận Tết có nhánh mai vàng rực rỡ đem chưng trên bàn thờ tổ tiên.
Và, nếu bạn cũng mang tâm trạng của đứa con xa quê như tôi, những ngày này sao tránh khỏi sự náo nức trong lòng, muốn leo lên xe về ngay cho kịp dọn nhà, sắm sửa này kia để đón mừng năm mới. Còn những anh chị công nhân, những người vì cơm áo gạo tiền mà bôn ba nơi đất khách, thèm biết bao cảm giác được trở về bên mái nhà thân thuộc chốn quê mình.
Chưa kể đến bao người phải đón Tết ở phương nào xa lắc xa lơ (trong đó có thằng bạn mình), có coi tivi quay cảnh mừng năm mới ở xứ mình chắc nhớ quê mà rơi nước mắt hổng chừng. Nên Tết này, tôi và bạn còn được ăn Tết trên chính mảnh đất quê mình, thì coi như chúng ta ăn Tết giùm, vui giùm nỗi vui của những người con xa xứ. Niềm vui, nụ cười hãy nhân đôi, và yêu thương cứ để nó đong đầy, đừng thèm tạo ra giới hạn nào hết hén. Bạn chịu hông?
Trần Thị Thơm