Kể từ đây chính thức thất học, mỗi sáng k cần áy này vì thức dậy đi học trễ, không cần áy náy vì lỡ chưa đọc bài, không cần lo lắng đến mùa thi... và quan trọng là sắp được về quê ăn tết, cơ mà sao tôi thấy hụt hẫng, chới với??? Đã hết thời đại học rồi đấy, thời mà cách đây gần 4 năm khi mới bước chân vào Sài Gòn , tôi ước nó nhanh hết, tôi nguyền rủa nó chỉ vì tôi bị cướp cặp sách khi đang trên đường đi học, cái thời mà lần đầu tiên tôi biết đến cái USB, lần đầu tiên biết đến cảm giác nhớ nhà, tủi thân, cô đơn... và cũng là... lần đầu tiên tôi biết đến Nhân học.
Ấy vậy mà, giờ này đã kết thúc, hết thật rồi cái thời sinh viên tôi với bạn tôi cãi nhau chỉ vì cái học bổng, hết thật rồi cái thời chúng tôi ganh tỵ nhau vì người kia học tốt hơn, được thầy cô quan tâm hơn... hết thật rồi cái thời chúng tôi vạ vật lúc nữa đêm ở một tỉnh ở miền tây chờ xe trong chuyến đi thực tế, hết thật rồi cái cảnh chúng tôi 3 anh em (2 nam, 1 nữ) phải ngủ chung một giường khi đặt chân đến Tỉnh Trà Vinh lúc 2h sáng (may mà có một bạn tốt bụng mới quen dẫn vào cho ngủ nhờ), 3 anh em rong ruổi hết 3 huyên ở Trà Vinh, rồi đi bộ băng qua cánh đồng đi thăm người quen, lúc về được họ cho xoài, dừa mang về… 3 anh em nằm kềnh ra cánh đồng mát rượi và cạp lấy cạp để trái xoài, thậm chí đến dừa mà chúng tôi còn cạp bằng răng ( Lần đầu tiên trong đời ăn xoài và dừa mà chỉ cần… răng), cái thời mà tôi không dám đi… cầu tỏm, để ông anh phải thử nghiệm trước rồi vào dạy cho cách “đi” thế nào cho không bị… ướt . xa luôn rồi cái khoản chúng tôi, mấy anh em các khóa với nhau ngồi lại và chia sẻ cùng nhau những vui buồn cuộc sống, xa rồi những sự kiện chúng tôi được mời lên những buổi giao lưu với tư cách là “các anh chị khóa trên lên chia sẻ…”. Vinh dự lắm khi là con của Nhân học, vinh dự lắm khi chúng tôi là con của bất kỳ nơi đâu chúng tôi đặt chân đến, thấm đẫm lý tưởng “tôi đã là con của mọi nhà,
là em của vạn kiếp phôi pha,
là anh của vạn đầu em nhỏ…”
Nhớ nhé một ngày, tôi đã là con của Nhân học, là một phần lý tưởng của những “đồng nghiệp” luôn chảy trong người dòng máu đam mê và truyền dòng máu ấy tới những cơ thể đang hừng hực lửa… Con xin lỗi, xin cho con một lời xin lỗi vì đã có lúc con để Người phải bận lòng vì con, con xin lỗi vì sáng nay con đi học trễ, xin lỗi vì bài thuyết trình hôm nay, bài thuyết trình cuối cùng của đời sinh viên con làm chưa tốt lắm, con xin lỗi vì đã đôi lúc con mệt mỏi… xin hãy tha thứ cho con, vì con biết: “Nhân học là bao dung”.
Ngày hôm nay, là ngày mà tôi kết thúc đời sinh viên, là ngày mà tôi biết tôi sẽ chịu trách nhiệm với tất cả mọi lựa chọn của mình, là ngày mà tôi vui vẻ với bạn bè dù đôi lúc có những người bạn tôi có lỡ làm phiền lòng… có thể ai đó sẽ cho là giả tạo, là làm bộ với nhau… nhưng… làm sao có thể không vui vẻ với bạn bè, làm sao có thể hờ hững khi ta biết rằng… có thể hôm nay là ngày gặp mặt cuối cùng của chúng ta… trái đất tròn nhưng biết bao giờ ta mới sẽ lại gặp???
 |
Một lời cảm ơn ! |
Ngày hôm nay, là ngày mà tôi lăn lê chụp hình với đám bạn mặc cho bụng đói meo và đầu óc say sẫm đến muốn xỉu vì thức khuya và không ăn sáng. Là ngày chúng tôi cùng đi ăn trưa với nhau như sẽ chẳng bao giờ được đi ăn với nhau nữa, là ngày mà chúng tôi đi hát với nhau, hát cho nhau nghe, là ngày mà chúng tôi ngân nga “ngồi lại bên nhau” và cùng nấu ăn với nhau cho đến hơn 8h tối mới chịu về vì sợ hết xe buýt… là ngày mà đã 12h khuya tôi chợt nghẹn lại, nấc lên vài tiếng và cầm điện thoại nhắn tin cho bố, mẹ và cho a để thông báo rằng tôi đã kết thúc thời đại học dù biết mọi người đã ngủ say…
Ngày hôm nay, là ngày mà tôi biết… tôi đã hiểu về những ngày đã qua và tôi phải nghĩ cho những ngày sắp tới.
Ngày hôm nay… tôi vẫn nợ một lời cảm ơn!
Nguyễn Thị Yên Nh09