Trong một chuyến điền dã tại Đồng Nai, chuyến điền dã mà có lẽ không một ai tham gia có thể quên, về một ấp vùng sâu, tuy nghèo nhưng chất chứa đầy những yêu thương.
Vâng, những sinh viên Nhân học như chúng tôi đã thấm thía cái mà chúng tôi gọi với nhau là “triết lý người nông dân” mà cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể nào quên. Đó là nụ cười tươi rói trên khuôn mặt cô Tư, là tiếng cười giòn tan không một chút mệt mỏi giữa vườn soài khi trò chuyện với chúng tôi, rồi cô bảo đi hái bắp cho chúng tôi mang về ăn. Vẫn tiếng cười giòn tan ấy khi chúng tôi nói “cô ơi hái ít thôi, cô còn phải để dành đi chợ bán nữa”, tiếng cô vang xa từ trong đám bắp, vang đến tận tâm can từng đứa chúng tôi: “tao cho tụi bay ăn thì còn, tao bán đi thì hết”- cô cười.
Vâng ạ, vẫn còn trong chúng con, hình ảnh những trái bắp, vẫn còn đây bàn tay thô ráp của cô, vẫn còn nụ cười tươi rói trên khuôn mặt đầy vết chân chim ấy, vẫn còn tiếng cười giòn tan, vô ưu, và vẫn còn lắng đọng lại trong sâu thẳm câu nói ấy “tao cho tụi bay ăn thì còn, tao bán đi thì hết”… và mỗi lần trở lại nơi ấy, đứng trước cổng nhà cô, con lại cất tiếng gọi “cô Tư Bắp!”, từ trong nhà, tiếng cười cô vang ra “về rồi hả tụi bây?”… Hạnh phúc với con… chỉ có thế thôi, cô Tư bắp.
MS:13a
Nguyễn Thị Yên
Knh09