 |
Cô bé nhà bên (có ai ngờ)! Cũng vào du kích Hôm gặp tôi vẫn cười khúc khích Mắt đen tròn (thương thương quá đi thôi) !...
Tạm biệt những ngày tháng quân sự đã đi qua,tạm biệt bộ đồ lính giản dị,tôi trở lại với cuộc sống vốn rất cầu kỳ và ồn ã của mình! Một tháng được gắn bó với các bạn ở đại đội C8 thật sự là khoảng thời gian khó quên nhất với tôi!Gắn bó ở đây không chỉ có nghĩa lời nói,đó là mấy đứa chia sẻ cho nhau phần cơm trưa đạm bạc của mình,là khi đứa này bao che cho đứa kia để có đứa được cúp tiết ngủ trưa,là đứa nào cũng thấy lo khi bạn mình bị sốt cao,rồi pha cháo gói cho đứa bị bệnh ăn !Gắn bó là khi chúng tôi cùng tổ chức sinh nhật cho thằng bạn thân trong chính phòng kí túc xá của Trung tâm giáo dục Quốc phòng,có mấy đứa lái xe ra ngoài mua bánh sinh nhật,trái cây,còn mấy phòng cạnh bên cũng góp phần bánh kẹo từ nhà mang lên vào đầu tuần để chung vui với bữa tiệc,chúc mừng cho sinh nhật nó! Gắn bó còn là khi chúng tôi đã hiểu được rằng có đứa dễ tính nhưng lại thật là kén ăn,có đứa nhìn thì có vẻ rất đanh đá nhưng thật ra lại rất nhân hậu, là khi chúng tôi cãi nhau chỉ vì bình luận đứa nào mặc quân phục đẹp hay phong độ nhất lớp....Thật khó để quên những điều thân thuộc như mới hôm qua đó! Đó là những tình bạn thực sự rất ấm áp trong Khoa Nhân học chúng tôi ! Và các bạn cũng đừng quên cô bé du kích này nhé! | |
MS:02a
Tác giả: Võ Thị Ngọc Châu
Knh11