Có mục đích rõ ràng là có vấn đề. Làm việc gì đó với khả năng và cái tâm của mình hoàn toàn khác với việc ôm giữ mục đích, truy cầu thành quả. Nhân học, vốn dĩ là sự khẳng định về một cái gì đó khác, tách biệt với cái ta đang có. Nó cho phép ta tư duy, nhìn nhận vấn về với cái tôi được đề bạt. Tuy nhiên, nó không phải là mục đích, mà là phương tiện. Nhân học do vậy, trở nên thú vị.
Khoa học ngày này cứ theo một lề lối: sự việc đã diễn ra rồi, đã tồn tại rồi, được nhận thức rồi mới được tiến hành nghiên cứu, phân tích. Người ta đổ xô vào bơi móc, đánh giá để có thể hiểu được một điều gì đó rất thiển cận mà có vẻ làm cho nhà nghiên cứu thích thú.
Nhân học cũng vậy. Tuy nhiên, nhà Nhân học không phải là một nhà truyền giáo, họ khẳng định sự khác biệt và đề cao giá trị trong từng bối cảnh. Nhân học là từ quá khứ đến tương lai, từ vật chất đến tâm linh, là một con đường tư duy ghê gớm có sức công kích mạnh mẻ.
Khi tất cả đang điên cuồng tìm về bản ngã chân chính của mình, quay về với cái mình vốn có thì khoa học hiên nay rất mập mờ để giải thích những câu hỏi lớn hơn: tại sao các tộc người trên thế giới đều tin có linh hồn, rằng tại sao một xã hội gọi là “phát triển” phải là xã hội như hiện nay? Lúc này Nhân học vào cuộc. Nhân học chưa bao giờ chứng minh linh hồn không tồn tại, Nhân học đặt ra câu hỏi: tại sao một xã hội phát triển lại là một xã hội có máy bay, tàu hỏa, tên lửa? Tại sao lại là một xã hội mà đâu đâu con người cũng được huấn luyện kĩ năng tiêu diệt đồng loại? Tại sao một xã hội phát triển không phải là xã hội thăng hoa về đạo đức?
 |
Nhân học chưa bao giờ chứng minh linh hồn không tồn tại, Nhân học đặt ra
câu hỏi: tại sao một xã hội phát triển lại là một xã hội có máy bay,
tàu hỏa, tên lửa?. |
Con người mong chờ điều gì nếu không phải là sự đối đãi với nhau bằng Chân – Thiện – Nhẫn? Khoa học phục vụ cái gì cho người khi mà những giá trị trên chưa từng được khoa học nêu cao cổ vũ? Hãy thử lấy ví dụ về bản thân mình: “Tôi đã lớn”, “Tôi hơn tôi của ngày hôm qua”, và tôi có cái để mong chờ. Có thể sẽ có một “tôi” nào khác hơn nếu con đường từ quá khứ đến hôm nay có một vài mắc xích được thay thế. Ai dám khẳng định con đường hiện nay là hoàn hảo?
Nhân học chưa bao giờ hứa hẹn một câu trả lời hoàn chỉnh, nhưng Nhân học cho phép ta tư duy về tất cả. Nó cho ta thêu dệt một con đường mới, một xu hướng mà lẽ ra nhân loại đang ở đó. Mọi thứ đang diễn ra, cái chúng ta cần, có lẽ, cũng đang ở đâu đó, vì văn hóa là do con người nhận thức mà nên. Nhân học rất thú vị, nhưng mục đích không phải để mọi người khám phá nó. Tôi không đi theo Nhân học, tôi đi theo Chân – Thiện – Nhẫn, do vậy, Nhân học đi theo tôi.
MS:12
Nguyễn Văn Sang - Knh09