“Bài dự thi chương trình “Nhân Học Trong Tôi”, bài viết KHÔNG TÌNH CỜ, kể lại những kỉ niệm đẹp của mình từ khi quyết định vào Nhân học cho đến lúc làm thủ tục Nhập học để trở thành một Tân Sinh Viên khoa Nhân Học”.
Tôi tự hỏi, con người đến từ đâu nhỉ ?
Nam trước, nữ sau đúng hay chăng ?
Sự ghét nhau, thương nhau ... cớ vì sao ?
Những câu hỏi vu vơ, tôi khó hiểu !
Một ngày nọ, ánh nắng vàng chói rọi
Chim reo ca - hoa bát ngát vườn nhà
Trên trang web, tôi tìm ngành học
“Nhân học” khái niệm thức con tim !
Tôi là sinh viên năm nhứt khoa Nhân Học trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Thành Phố Hồ Chí Minh. Nhân Học đến với tôi không phải sự tình cờ, mà đó là một sự tìm hiểu, tức tôi đã có tiền đề, động lực để bước chân vào Nhân Học, để biến mình từ một kỹ sư tin học tương lai trở thành một nhà Nhân Học tương lai. Nói là kỹ sư tin học tương lai, nghĩa là tôi đã có một năm học tại Đại Học Hutech ngành công nghệ thông tin chỉ vì muốn đua theo thời đại, nhưng điều đó đối với tôi là quá khô khan và cứng ngắc. Tôi chán cái c++ cùng những bài toán rời rạc, tôi muốn mình trở thành một con người đậm chất nhân văn và ướt át, một con người thực tại. Tôi từng tự hỏi với chính mình khi tôi xem báo online hay cả những những tình huống thực tế của cuộc đời mà tôi chứng kiến, tại sao họ lại đi xin ăn, trong khi đó họ còn trẻ, họ còn nhỏ và họ già ? Gia đình họ đâu ? Công việc họ thế nào ? Và họ là ai ? Hay như sự phân quyền của nữ giới và nam giới trong Đạo Cao Đài mà tôi là một tín hữu ? Tôi thấy ngôi phẩm tối cao của Đạo Cao Đài chỉ giành cho Nam giới, Chức sắc Hiệp Thiên Đài cũng toàn là Nam giới ? Vậy quan niệm về giới của Đạo Cao Đài là như thế nào ? Có ảnh hưởng gì đến đời sống của tín đồ ? Thật sự đã là nam nữ bình quyền hay chưa ? Tôi lại nghi vấn ... Rất nhiều câu hỏi vu vơ kéo dài với tôi từ nhỏ, tôi cũng đã ít nhiều trả lời cho những sự nghi vấn của mình, song chưa đủ. Năm rồi, kể từ tháng tư tôi quyết định thi lại Đại Học khối C, mở ra một bước ngoặc đột phá cho chính mình, thế là tôi lên mạng và mục tiêu trường mà tôi chọn đó là Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn. Tôi tìm hiểu tất cả các ngành có khối C, tôi tìm hiểu xã hội học, tôi tìm hiểu triết học, tôi tìm hiểu tâm lý học,... và tôi tìm hiểu Nhân Học.
Nhân Học, tôi tìm hiểu và biết được đây là một nghành “mới” ở Việt Nam. Các bạn có biết không ? Cái chữ mới ấy cũng chính là một nguyên nhân mà khiến tôi đầu tư tìm hiểu, nghiên cứu những cái gì liên quan đến ngành Nhân Học trên các trang mạng. Tôi tìm thấy khái niệm về Nhân Học đó là “một ngành khoa học nghiên cứu tổng hợp về con người ... cả về quá khứ cho tới hiện tại”, tôi cũng biết được rằng cái rộng của Nhân Học qua các chương trình đào tạo. Các bạn có biết không ? Khi mà tôi đọc được những bài viết trên trang www.nhanhocvn.net về yêu thương con người, về các phong tục, tập quán của cộng đồng người, rằng đây cho là tốt, là bình thường nhưng ở đâu đó người ta cho là xấu, là kì quặc, hoặc ngược lại,... Tôi cảm thấy yêu thương con người hơn với những bài viết này. Các bạn có biết không ? Khi mình cảm thấy sự đồng điệu của Ngành học và chính mình, khi mình cảm thấy đó là ngành mở cửa của những chiếc chìa khóa dấu hỏi kì lạ, mình cảm giác sung sướng lắm. Các bạn có biết không ? Thế là mình quyết định thi lại Khối C, theo ngành Nhân Học. Và bây giờ mình cảm thấy đó là một điều đúng đắn, chính xác.
Khi đăng kí vào khối C theo ngành học mới này, thì những kỉ niệm để đời rất mới cũng đến với mình, các bạn có biết đó là những kỉ niệm gì không ? Đó chính là kỉ niệm bối rối của “nghìn câu hỏi”, ai gặp tôi cũng hỏi Nhân Học là gì vậy ? Vâng nghìn câu hỏi, chỉ tóm gọn lại có một câu thế thôi, và họ cũng không quên hỏi câu hỏi phụ, “học ra làm lương có cao không?”. Tôi cũng chẳng biết lương bổng nó thế nào, bởi vì lúc đó tôi cũng chẳng hiểu rồi người ta sẽ làm những công việc gì với một bể trời kiến thức Nhân Học. Nhưng hướng đi hiện tại của tôi là muốn trở thành một nhà nghiên cứu về con người.
Có một chuyện thú vị thế này, đó là lúc biết mình đã đậu vào ngành học này, tôi liền điện cho cô giáo Chủ Nhiệm năm 12, một người cô kính mến. Tôi nói rằng mình đã đậu vào Nhân Học, cô nói “ngành đó cũng được”,...hix... cái chữ cũng được nghe sao sao ấy. Tôi hỏi cô có biết ngành này không ? Cô nói cô mới nghe em nói thôi. Thế là mình nói “bó tay cô luôn”. Nhưng rồi ngẫm lại, tại sao cái ngành hay như thế mà cô và mọi người, đó là những giới trí thức trẻ lại chưa biết đến nhỉ ? Phải chăng trong quá trình phát triển, Nhân Học còn vướng phải khó khăn gì chăng ?
Trong những kỉ niệm đầu tiên về một tờ giấy báo trúng tuyển, tôi cũng có một câu chuyện thật buồn ... Đó là ngày tôi cầm tờ giấy báo trúng tuyển về nhà thông báo cho Cha Mẹ vui và xem như là chắc chắn mình đã đi theo ước vọng, nhưng rồi ngày mai đó cũng là ngày mai mà tôi không còn gặp nữa cha tôi – một người cha yêu quý trong suốt cuộc đời còn lại. Đột nhiên và thình lình ông ngủ, và lặng lẽ ra đi... không một thông báo, không một dấu hiệu nào để tôi và Mẹ biết rằng ông sắp ra đi. Tôi buồn lắm, cái buồn mà khó ai hiểu, tôi tự hỏi rằng sống, chết là gì nhỉ ? Sao có tồn tại và mất đi ? Và phải chăng Cha đã vui vẻ và an tâm ra đi, khi con trai của ông đã và đang đi theo một cái ngành mà trong các ngành khoa học hiện đại đó là ngành Nhân Đạo nhứt, một cái ngành mà trong các ngành khoa học hiện đại đó là ngành khoa học nhứt, như nhà nghiên cứu Bùi Văn Nam Sơn đã từng nói.
Sau các ngày lễ tang, tôi điện thoại hỏi các bạn thi khác ngành nhưng chung trường mà tôi quen được khi đi dự thi ở Cao Đẳng Cao Thắng, để biết kết quả của nhau,... và hứa hẹn. Tôi lên Thủ Đức và tìm được nhà trọ cùng thằng bạn Khoa Địa Lý trước ngày 29/8/2012 chỉ một ngày. Ngày 29/8/2012 là cái mốc thời gian mà lần đầu tiên tôi đặt chân vào trường tại cơ sở Linh Trung, để làm thủ tục Nhập học. Những cảm giác lạ, đường vào trường thì người đông, mà có ai quen ai đâu, con trai con gái che dù đủ màu sắc. Lại còn có ngôi trường nào đó đối diện với trường mình mà chả thấy tên tuổi gì cả. Còn ngôi trường mình đẹp thì có đẹp, lớn thì có lớn, mà nó chưa có gì là thân thiện, chưa có gì mà để mình gọi là cảm giác yêu.
Đến với bàn làm việc của khoa Nhân học trong ngày làm thủ tục, tự hào là người đi sớm nhất, chưa đến giờ làm việc của anh chị, tôi ngồi chờ và tiếp xúc cùng anh chị, thật niềm nở và vui vẻ, mà người đầu tiên tôi biết đến tên chính là anh : Lê Đỗ Ngọc Phát. Câu nói đầu tiên của anh làm tôi nhớ mãi, tôi cảm nhận được cái gì đó của tính cách Nhân học, của cái vị Nhân học qua câu nói của anh “Chơi với Nhân học không có gì phải ngượng”. Rồi đến giờ làm việc của anh chị, tôi lại biết đến những gương mặt đầu tiên của Nhân Học khóa 12, mà sau này tôi mới biết tên đó là Thanh Trúc, Yến Vy và Trần Hạnh. Cái tên Trần Hạnh làm tôi vui, vui bởi vì Trần Hạnh chính là người con trai trong lớp tôi sau này mà tôi biến đến đầu tiên. Thanh Trúc, Yến Vy, Trần Hạnh ơi lúc đó tôi có cảm giác lạ với các bạn lắm, có lẽ các bạn không biết tôi lúc đó ở đâu, hoặc chẳng có cảm nhận gì về tôi khi nhắc lại ngày ấy, nhưng các bạn là hình ảnh đầu tiên của tôi.
 |
Bàn làm việc của Khoa Nhân Học ngày thủ tục nhập học. Ảnh: www.anthdep.edu.vn |
Trở lại cái ngày 29/8/2012 ở các bàn làm việc của các Khoa trong ngày chào đón, đó thật là một ngày đông đúc và náo nhiệt, trên gương mặt các bạn Tân Sinh viên ai cũng rạng rở, hạnh phúc và có chút hãnh diện chung, tự hào chung, trên tay ai cũng cầm tờ giấy báo Nhập học, ríu rít hỏi han cách làm thủ tục với anh chị các khóa trước, và các bạn cũng được các anh chị niềm nỡ, tận tình chỉ đáp. Ở dãy nhà tự học C2 thì lại đông đúc hơn, náo nhiệt hơn và hạnh phúc hơn, các bạn xếp hàng và len lõi vào làm thủ tục, mà khi bước ra khỏi khu vực đó các bạn chính là Tân Sinh Viên, mà ở đó cũng có tôi – La vạn Thái.
Những cảm xúc đầu tiên, những kỉ niệm về “Nhân học trong tôi” là thế, tôi xin khép lại đây. Tôi xin chúc Ban Tổ Chức chương trình Nhân học trong tôi, quý thầy cô Khoa Nhân Học cùng toàn thể các anh chị, các bạn Khoa Nhân Học lời chúc tốt lành nhất và cuộc thi Nhân học trong tôi thành công, tốt đẹp.
“Tôi Yêu Nhân Học”.
 |
Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường |
MS:17
La Vạn Thái
NH12
Nhân Học miền Nam.