Hàng xóm, họ hàng tròn mắt hỏi khi nghe tôi nhắc đến hai tiếng Nhân học: “Nhân học là học cây chi? Học rồi ra trường làm chi?”. Tôi vẫn tự tin trả lời một cách hài hước: “Nhân học là học làm người đó!”. Mọi người hỏi lại: “Học làm người? Rứa từ xưa đến chừ mi là con chi?”, “Ngày xưa là CON NGƯỜI, chừ học cho mất “CON” đi, để lại “NGƯỜI” thôi”
Tôi đến với Nhân học như một mối lương duyên. Duyên nợ với nhau không biết từ thuở nào nhưng thực lòng mà nói, đã trót “dính” vào thì không thể nào dứt ra được.
Hai lần thi đại học ngành báo chí đều bị rớt thê thảm, tôi coi như mình không có duyên với nó. Đời là vậy, những gì mình càng tin tưởng, càng hi vọng quá nhiều thì thất vọng càng lắm. Những gì lúc đầu mình nghĩ rằng đó là niềm đam mê và có thể sống chết với nó không rời bỏ được có khi lại là đặt dấu chấm hết một cách nhẹ nhàng và đơn giản đến không ngờ. Chia tay với “mối tình đơn phương” báo chí, tôi không buồn lắm dù vẫn còn một chút nuối tiếc nhưng vẫn không thôi hi vọng về một cái gì mới mẻ mà mình chưa biết được. Nếu người ta cho rằng nam nữ gặp nhau rồi yêu nhau là do ông tơ bà nguyệt xe duyên thì tôi đến với Nhân học cũng do một bàn tay vô hình nào đó sắp đặt.
Lúc vào Sài Gòn thi đại học lần thứ hai, tôi tình cờ đọc được một bài viết về chuyến đi điền dã của sinh viên khoa Nhân học năm thứ hai đăng trên tạp chí của Đại học quốc gia. Nội dung bài viết làm tôi ấn tượng và lúc đó tôi nảy ra một ý nghĩ tình cờ nhưng chắc chắn: “Nếu rớt Báo chí mình sẽ đăng kí NV2 ngành này”. Và quả như một định mệnh, tôi rớt Báo chí thật. Cứ như là một sự sắp xếp sẵn cho tôi vậy. Cảm giác buồn bã thất vọng vì thi rớt chỉ lướt nhanh qua rồi cũng theo gió bay đi, trong đầu tôi lại nhớ đến dự định lúc trước và không chần chừ làm ngay hồ sơ vào Nhân học...
 |
Cứ như là một sự sắp xếp sẵn cho tôi vậy. Cảm giác buồn bã thất vọng vì thi rớt chỉ lướt nhanh qua rồi cũng theo gió bay đi, trong đầu tôi lại nhớ đến dự định lúc trước và không chần chừ làm ngay hồ sơ vào Nhân học... |
Đến nay đã là lớp anh chị già bậc nhất nhì trong khoa, tôi vẫn luôn cám ơn số phận cho tôi hai lần thi rớt ngành Báo chí đồng thời gặp và bén duyên với Nhân học. Nếu như năm đó tôi may mắn một chút hay học lực khá như người ta để đủ điểm vào khoa Báo chí chắc bây giờ tôi sẽ chán nản thất vọng lắm. Ngày xưa khi chưa được cập nhật đầy đủ thông tin và luôn chỉ biết nhìn sự việc theo một chiều dựa trên cái bề nổi của nó, tôi chọn ngành báo để thỏa ước mơ được đi đây đi đó chứ chưa biết được là Nhân học còn đi nhiều và có những cái thú vị mà Báo chí không thể có được. Tôi nói vậy không phải “chê” Báo chí, đó chỉ là cảm nhận suy nghĩ của cá nhân tôi. Tôi tôn trọng sở thích của mọi người và không có ý áp đặt cho ai cả. Với cái tính cách bướng bỉnh và ưa mạo hiểm, thích khám phá mọi thứ một cách sâu sắc và tò mò đến khó chịu, chỉ có Nhân học mới có thể trở thành một “người tình lý tưởng” để chiều theo những ý thích kì quặc không giống ai của tôi.
Lựa chọn ngành này biến tôi thành một đứa khác người, không giống ai. Thầy cô chủ nhiệm hồi cấp ba khi biết tôi học ngành này cũng chỉ nói một câu lấp lửng: “Ừ, thì học ngành đó cũng được”. Còn bạn bè: “Ngành chi mà lạ rứa mi, tau chưa nghe ai nói cả!”. Tôi chỉ nhận được đúng hai lời động viên (không tính mẹ tôi). Thầy dạy sử: “Học ngành nớ được đó em ạ, cứ học đi rồi biết, có nhiều cái hay lắm đó!”, và một người bạn cùng lớp: “Chọn ngành nớ là quá hợp với sở thích khám phá con người của mi rồi còn chi nữa”. Hàng xóm, họ hàng tròn mắt hỏi khi nghe tôi nhắc đến hai tiếng Nhân học: “Nhân học là học cây chi? Học rồi ra trường làm chi?”. Tôi vẫn tự tin trả lời một cách hài hước: “Nhân học là học làm người đó!”. Mọi người hỏi lại: “Học làm người? Rứa từ xưa đến chừ mi là con chi?”, “Ngày xưa là CON NGƯỜI, chừ học cho mất “CON” đi, để lại “NGƯỜI” thôi”. Không biết vì tôi nói có lý quá hay vì cái gì mà không ai hỏi thêm gì nữa. Và rồi cái “Triết lý cối xay cùn” ấy theo tôi trong suốt chặng đường hai năm qua, trở thành một câu cửa miệng của riêng tôi mỗi khi có người thắc mắc với tôi về Nhân học.
Tôi biết bây giờ có giải thích thế nào đi chăng nữa cũng chưa chắc có ai hiểu hết vấn đề. Bạn bè, thầy cô và hàng xóm chỉ đơn giản nghĩ tôi là một đứa điên điên, khùng khùng hoặc “dốt” hơn con cái họ nên không thi được vào những trường “ngon”, ngành “hot”, ra trường dễ kiếm việc và dễ hái ra tiền, đành phải chui đầu vào với một ngành “vô danh tiểu tốt” như vậy. Cũng đã từ lâu tôi tập cho mình thói quen im lặng và mặc kệ cho thiên hạ bàn ra tán vào, bởi tôi biết tôi muốn gì và cần gì, họ không phải là tôi thì làm sao họ hiểu được việc tôi làm. Vậy nên tôi quan niệm, miễn là mình có đam mê và tâm huyết thì cứ theo đuổi, như một kẻ si tình chạy theo tiếng gọi của tình yêu vậy. Số phận đã đưa tôi đến và gắn bó với Nhân học, tôi tin rằng mình sẽ yêu và gắn bó với nó suốt đời. Con đường tôi chọn không phải trải đầy hoa hồng, cũng không có nhiều người lựa chọn nhưng tôi sẽ không bao giờ phải đơn độc lẻ loi bởi bên tôi luôn có thầy cô, bè bạn, những người cùng chí hướng và luôn sẵn lòng giúp đỡ khi tôi cần đến. Với tôi, họ là những con người tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp. Những chuyến đi, những vùng đất lạ, những con người không quen biết nhưng bỗng chốc trở nên thân thương, gần gũi đến lạ kỳ. Nhân học dạy tôi có cái nhìn bao dung rộng lượng, biết “lắng nghe – chấp nhận – tôn trọng – tin tưởng, cảm thông”. Những chuyến đi thực tế, điền dã đầy ắp những trải nghiệm thú vị, những kỉ niệm ngọt ngào, vượt ra khỏi những lý thuyết sách vở khô khan, khó nuốt, đem ứng dụng những gì mình học được từ sách vở một cách sinh động và đầy thuyết phục. Nhân học đã cho tôi những thứ tôi cần. Tôi sẽ mang theo những gì tôi học được để đi và chia sẻ với những ai chưa biết đến nó. Bây giờ chưa làm được thì ngày mai, ngày kia, ngày kia nữa. Mưa dầm thấm đất, tôi tin rằng thời gian sẽ làm cho mọi người hiểu về Nhân học, hiểu về tôi hơn, để không ai còn cho rằng tôi ngớ ngẩn nữa. Nhân học sẽ luôn mở rộng vòng tay chào đón mọi người và sẽ không làm ai phải thất vọng nếu thực sự yêu và đam mê nó. Cứ tin tôi đi, rồi bạn sẽ thấy!
MS:04
Nguyễn Thị Hạnh – NH10
Nhân Học Miền Nam