Nhiều khi tôi nản, tôi thấy hối hận vì đã không thi khối A, không thi kế toán, không thi Hàng Hải, không thích Hải Phòng mà cứ phải bon chen lên Hà Nội…Tôi băn khoăn, tôi hoang mang, tôi lo lắng và tôi đã không ít lần đem lo lắng này hỏi những người cô đã thành đạt trong Nhân học
Tôi là một đứa khá cầu toàn và luôn đặt cho mình những mục tiêu xác định: từ lớp 9, khi thi lên cấp 3 tôi đã đặt quyết tâm thi trường huyện với mục tiêu 7,5 văn và 7,5 toán… và tôi làm được. Lên cấp 3 tôi đặt mục tiêu thi đỗ đại học ở Hà Nội, đến lớp 12 tôi quyết định bỏ lớp chọn chuyên A xuống khối C (tôi dốt tiếng anh nên phải học khối C) vì cảm thấy khả năng thi khối A điểm của tôi sẽ không đủ vào trường hot. Với khả năng “nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống chẳng thấy ai bằng mình”, rồi thi gì thì thi quyết không thi kế toán vì một năm có bao nhiêu kế toán tốt nghiệp, nhà không cơ cấu, học không trội hẳn thì thất nghiệp… sau một kì hè cân đong, đo đếm, đau con mắt bên phải đỏ con mắt bên trái tôi đi đến quyết định “khùng khùng” là bỏ cái vị trí mà bao nhiêu người đang mơ ước để học thì tôi nộp đơn xin chuyển xuống khối C (điều này làm thầy cô và bạn bè tôi choáng và bàn tán khá nhiều, gia đình tôi không can thiệp vì tôi thường tự làm theo ý mình).
Ở trường tôi, khối C không được coi trọng và tôi cũng không coi trọng, những bạn học khối C thi điểm vào cấp 3 thấp nên không xét vào chọn A được, phải vào chọn C cho oai… quả thật là khi tôi học chuyên C tôi thấy đúng là dốt thật, tôi chưa thấy lớp nào cả trai cả gái đều dốt như thế! Tính diện tích tam giác không biết công thức, khi tôi nhắc:” bằng chiều cao nhân cạnh đáy chia 2” thì được hỏi lại là”chiều cao ở đâu?”… trong khi cái tam giác đó là tam giác vuông, tính diện tích tam giác vuông mà không biết tính!!! (đó là ấn tượng của bạn đi thi học sinh giỏi địa và đạt giải nhất của lớp tôi năm ấy). Không chỉ toán, hóa mà ngay cả đến văn-sử-địa cũng kém (chỉ được khoảng 10 người là tạm)…nên càng khiến tôi kiêu ngạo nhìn đời qua cặp kính 5 đi-ốp. Lí thì tôi mù tịt, mất gốc từ trước nên chẳng dám vênh hay sĩ diện làm gì. Cũng vì dốt lí mà tôi mới ôm hận vác cặp xuống học chuyên C với mã lớp không lấy gì làm may mắn lắm: 12A13 (đúng như con số 13, mỗi năm lớp lại có 1 vụ đình đám, thảm thương). Bao nhiêu sách vở ôn thi đại học khối A mà tôi chuẩn bị khi biết mình đỗ cấp 3 với số điểm tương đối được gác lại 1 bên, tôi ì ạch lần mò, tìm tài đề thi khối C và D các năm trước, in ra và học… Với khả năng học thuộc hạng bét và nhờ “có công mài sắt có ngày nên dùi đục” tôi đã thực hiện được ước mơ là thi được 18 điểm( tôi đặt mục tiêu mỗi môn 6 điểm).
Dông dài như vậy để thấy rằng tôi là đứa khá tính toán, tôi bỏ khối A – cái khối hot bấy giờ, bở các trường kinh tế… là cũng có lí do của nó, đó là: tôi không giỏi hẳn, nhà tôi không có điều kiện và không có cơ cấu gì. Do đó chọn một khối mà ít người theo thì tương lai sẽ dễ hơn!!! Khi chọn trường để thi, biết sức mình có hạn không thể thi được trên 20 điểm để thi báo chí hay luật, trong khi đó, đại học quốc gia (hai chữ quốc gia nghe khá oai) thì chỉ cẩn từ 18 điểm trở lên là có hi vọng. Lật đi lật lại quyển hướng dẫn thi đại học, thấy ngành Nhân học mới mở, có lấy nhiều khối, đọc lời dẫn cũng hay hay: có kiến thức tổng quan về con người (luật, kinh tế, lịch sử…)… như vậy khả năng làm liên ngành được khá cao. Khoa này mới mở ở Hà Nội nên điểm cũng vừa phải (vừa sức), như vậy ngành Nhân học đã đáp ứng được tiêu chí học để lấy cái bằn đại học cho oai (đại học quốc gia) và có tương lai làm trái nghề, làm liên ngành được! Thế là tôi thi Nhân học và rất may là tôi đỗ.
Ban đầu khi học Nhân học, tôi thấy hoang mang, thấy chan chán, nhưng càng về sau, đặc biệt là khi được học các môn chuyên ngành mang tính phân ngành cao: nhân học y tế, nhân học giới, nhân học đô thị… tôi thấy thích thú và đam mê với ngành nhiều hơn. Tôi được trang bị và tích lũy nhiều kiến thức đúng là mang tính liên ngành thật, nó rất hay, đầy sức hấp dẫn… song nó quá nhiều vấn đề nên khiến tôi đôi khi cũng thấy hơi nản. Tôi biết, học xong Nhân học, tôi có thể làm trái nghề như tôi nghĩ, tôi có thể làm nhà báo như ước mơ ban đầu của mình, tôi có thể dạy học, tôi có thể làm hướng dẫn viên du lịch (tất nhiên ở chừng mực nào đó)… và tôi biết ngay cả khi tôi không được nghiên cứu Nhân học như đúng ý nghĩa mà tôi được đào tạo thì kiến thức của ngành Nhân học mang lại không bao giờ thừa… nó thật sự hữu ích. Điều tôi hơi buồn và thấy mệt mỏi vì tôi mới biết được trường đại học quốc gia là đào tạo những cán bộ nghiên cứu, tức theo đúng lí thuyết là sau này tôi sẽ là một nhà nghiên cứu Nhân học, như vậy tôi phải đi điền dã, phải xa gia đình, không chăm sóc được cho những người thân yêu (đúng là người ta không sinh ra phụ nữ mà trở thành phụ nữ)… nên dù rất yêu Nhân học, rất tâm đắc với Nhân học nhưng tôi sợ… vì đối với người phụ nữ thì gia đình mới là hạnh phúc lớn nhất (lại định kiến về giới rồi)… chưa kể những hạn chế về mặt sinh học là nữ gây ra khi đi điền dã… chính vì vậy mà nhiều khi tôi nản, tôi thấy hối hận vì đã không thi khối A, không thi kế toán, không thi Hàng Hải, không thích Hải Phòng mà cứ phải bon chen lên Hà Nội…Tôi băn khoăn, tôi hoang mang, tôi lo lắng và tôi đã không ít lần đem lo lắng này hỏi những người cô đã thành đạt trong Nhân học (đã và đang dạy tôi)… và tôi được chia sẻ, tôi thấy các cô vẫn có gia đình hạnh phúc, tuy nhiên phải có một người chồng có thể hiểu, thông cảm và chia sẻ được công việc của mình… Nỗi lo dần vơi và lắng lại, tuy nó không tan ngay nhưng tôi hiểu mình cần phải làm gì để nắm bắt tương lai của mình, bởi “duyên là do trời đinh, hạnh phúc là do người định”! Hiểu Nhân học, trăn trở với Nhân học, càng thấy mình yêu Nhân học nhiều hơn, thương Nhân học nhiều hơn. Và chẳng biết tự bao giờ, tôi luôn tự hào mình là sinh viên của ngành “khám và phá con người”- ngành Nhân học – 1 trong những ngành hot trên thế giới hiện nay (dù Việt Nam chưa hot). Tôi thêm yêu và tự tin với những quyết định của chính mình, về con đường tôi đã đang và sẽ đi. Nhân học là một ngành còn mới mẻ, còn nhiều lắm những chông gai và đoạn đường dài đầy phía trước nhưng Nhân học là một ngành rất có tương lai, trong bối cảnh hội nhập ngày nay, Nhân học Việt Nam đang nhích dần đến với Nhân học thế giới mở ra những cơ hội mới, chân trời mới cho các nhà nhân học trẻ.
 |
Ảnh: Sinh viên nhân học miền nam và miền bắc giao lưu và tặng sách tại bảo tàng nhân học, đại học khoa học xã hội và nhân văn, hà nội.Nguồn : facebook Mi Thiều
|
Hòa nhập với không khí hội nhập đó, chúng ta – những sinh viên của ngành nhân học ở cả hai miền Bắc Nam đã xích lại với nhau, chia sẻ từng quyển sách, từng thông tin, hoạt động của ngành… tất cả đều chung tay, cố gắng để góp phần mang sức trẻ Nhân văn đi khắp đất nước với đúng tinh thần của nhà nhân học”sống trên đời còn gì đẹp hơn thế, người với người sống để yêu nhau”. Chúng ta đang ở thời đại thế giới tiến gần đến chúng ta và chúng ta tiến gần đến với thế giới, vì thế sứ mệnh là nhịp cầu kết nối yêu thương của chúng ta – những người đã đang và sẽ là những nhà Nhân học càng trở nên nặng nề và có ý nghĩa quan trọng hơn(bởi những điều chúng ta đang và sẽ làm sẽ giúp cho người người hiểu nhau hơn, có hiểu mới có thương,mới có yêu và mới có gắn bó và san sẻ). Do đó, xin chúc Nhân học ngày càng phát triển và vững mạnh, chúc chúng ta – những người đã đang là nhà nhân học thêm “tự tin, vững bước trên con đường đời”!!
P/s:viết bài tham gia dự thi như là sự tri ân đối với Nhân học,
với thầy cô và bạn bè đang học Nhân học ở cả hai miền Bắc-Nam.
MS:02
Nguyễn Thị Tình
K55 nhân học
Đại học khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội