Hồi còn nhỏ, mỗi lần bố đi Giỗ tổ, tôi lại níu áo bố đòi theo nhưng lần nào cũng chỉ nhận được cái lắc đầu. Mặc dù thường ngày bố con rất thân nhau, đi đâu bố cũng cho tôi theo nhưng Giỗ tổ thì không được. Tôi hỏi tại sao, bố bảo : “Vì con là con gái” “Tại sao con gái lại không được đi Giỗ tổ” “Dòng họ quy định thế con ạ”. Nhìn dáng bố đi xa dần, tôi nước mắt lưng tròng ấm ức.
Khi tôi dần lớn lên, bố vẫn chiều chuộng, cho tôi đi chơi khắp nơi. Có người trong làng lườm nguýt: “con gái mà chiều chuộng thế thì hỏng mất”. Bố mẹ cho tôi học hết lớp 12 rồi lên Đại học, người ta bảo “ Cho con gái học cao mà làm gì, học lắm rồi cũng chỉ ở nhà lấy chồng thôi”. Tôi hậm hực về “mách” bố mẹ, bố xoa đầu bảo “kệ người ta muốn nói gì thì nói, con cứ lo học cho tốt”. Vâng lời bố, tôi luôn cố gắng học để không phụ lòng mong mỏi của gia đình. Có lần bị một tên có trai trong lớp bắt nạt, tôi đã phản ứng lại và hai bên cùng đánh nhau, sau đó bạn bè trong lớp ít chơi với tôi hơn, nói tôi là “con gái đanh đá dám đánh lại con trai”, “lập dị”… Tôi bỏ ngoài tai. Tính tôi cứng đầu, không thể chấp nhận như bao bạn nữ khác trong lớp im lặng khi bị bắt nạt, vờ e lệ để gây ấn tượng tốt với mọi người. Dưới con mắt của người lớn trong họ, tôi không được đánh giá là một đứa bé gái ngoan, và còn không “biết điều”.
Tôi đem thân phận con gái đi xa, tới mọi nẻo đường, mọi miền quê đất nước, đau đáu trong lòng câu hỏi “Con gái thì sao? Tại sao con gái không được đi Giỗ họ, tôi cũng là con của bố tôi, mang họ của bố mà? Tại sao con gái không được học cao? Tại sao con gái không được như con trai?”…Có người trong họ nghe nói tôi học Nhân học thì cười nhạt: “Nhân học là cái gì? Chưa nghe tên bao giờ”. Lại có người ngoài quê gọi điện thoại cho bố mẹ tôi mà mắng xối xả hỏi “cho con gái đi học Đại học thì chớ, sao lại cho đi tận đâu đâu với con trai mấy ngày liền, không dạy được con à?” Đó là lần đầu tên tôi đi Điền dã tham dự lễ hội Ok Om Bok của người Khmer ở trà Vinh 4 ngày.
Nhân học dạy cho tôi đặt câu hỏi và lý giải những câu hỏi mà tôi thắc mắc từ nhỏ. Thầy cô tôi đã đánh thức trong tôi ý thức rằng đừng vì cái mặc định của xã hội rằng em là con gái thì em phải an phận chấp nhận quy định đó. Sao không thử lật tung quy định đó lên xem có chuyện gì xảy ra? Sao không thử đặt lại câu hỏi cho người cấm đoán em đó rằng người đó có quyền lực gì để áp đặt phụ nữ không được thế này, phụ nữ không được làm thế kia? Ai là người đặt ra những luật lệ ấy? Nó hình thành từ bao giờ?
 |
Bạn bè tôi đấy. Ai nói con gái không được đi nhiều?Người chụp: Ktmb_thực tập, 5/2012
|
Tôi là một đứa rất cố chấp, cái gì không biết mà tôi muốn biết, nhất định sẽ tìm ai đó biết để hỏi cho tận cùng. Hồi còn nhỏ thì hỏi ông bà bố mẹ, lớn lên hỏi thầy cô, bạn bè và những người xung quanh. Nhưng Nhân học lại bảo tôi cần phải khác, có những điều tôi muốn biết mà không thể hỏi người khác được, mà tôi- chính tôi phải nghiên cứu để trả lời cho chính mình. Không phải biết hỏi đúng câu hỏi là được, mà phải tự tìm hiểu để trả lời cho chính thắc mắc ấy và lí giải hiện tượng. Đừng như ngày nhỏ, đọc thơ người xưa, chỉ biết khóc thương thân phận người phụ nữ. Đừng như ngày nhỏ, im lặng nghe người ta nói con gái không được trèo cây, con gái không được đi nhiều nơi, là con gái phải thế này, phải thế kia. Tôi sẽ đi nhiều nơi, gặp nhiều con người, nhiều miền quê, thưởng thức và khám phá cái đẹp, cảm thông và cộng cảm với những thân phận phụ nữ, nhiều em bé gái, viết ra để cho nhiều người biết, ở đó là có người như thế này, chuyện như thế này… Nhân học đấy, chẳng đâu xa vời.
Vâng, tôi là con gái. Và tôi là người học Nhân học. Tôi sẽ không an phận để người ta bảo tôi là con gái phải thế này thế kia thì tôi sẽ làm như thế nữa. Nhân học đánh thức trong tôi cái bản ngã không chịu khuất phục. Và tôi yêu Nhân học, vì những điều như thế. Biết đâu,con gái Nhân học lại thay đổi được cái gì đó thì sao. Tôi tin là thế!
MS:14
Đoàn Thị Thu Thủy_Lớp
Nhân học 09