Mưa! Từng giọt nhẹ lăn xuống hiên nhà, rơi độp lên những nhành Mimoda, hoa vàng rụng lả tả trước sân nhà.
Hơn một lần nó cảm nhận cái rối bời, những suy nghĩ luẩn quẩn, chạy vòng quanh đôi lúc như muốn nổ tung đang xuyên suốt đầu óc. Chiếc muỗng ngoáy tít trong cốc để lại những vòng xoay, vài giọt cà phê bắn ra bàn, nó dõi mắt, đăm đăm nhìn theo những vệt bẩn, loang dần ra mặt khăn trắng.
-Cà phê đắng quá sao?
Bàn tay to lớn đặt nhẹ lên vai, cảm giác ấm áp như ngày thơ bé, nó quay đầu lại. Ba già đi trông thấy, những nếp nhăn hằn sâu theo nụ cười, cái cười gượng gạo để cố gắng khỏa lấp những dắn vặt, hụt hẫng của đứa con gái ông.
Phải rồi, đắng! Nó thi rớt đại học, điều có lẽ nó chưa bao giờ nghĩ tới.
-Hơi nguội ba à!
Chiếc muỗng ngừng xoay, những bọt trắng bám đầy vành cốc. Người đàn ông gần năm mươi tuổi, đầu tóc bạc trắng, da ngăm đen, ngồi nhìn đứa con gái, trái tim ông ái ngại, ông không biết nên mở lời ra sao, ông sợ “vốn văn chương” của sự kém học hành đã dãi dầu cả nửa cuộc đời nuôi hai đứa con làm nó bật khóc, đôi mắt ông nheo lại, khóe chân chim hằn rõ.
Khẽ chớp hàng mi cong vút, nó ngước đôi mắt trong veo nhìn ba. Hơn lúc nào đây hết, nó muốn nắm chặt đôi bàn tay to bè, thô ráp của ông. Trái tim nó khẽ nấc lên, nghẹn ngào, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má, chạy xuống nơi đầu lưỡi, mặn chát. Nó thấy thương ba vô cùng. Bỏ qua những xấu hổ, thất vọng, bàng hoàng... những cảm xúc hỗn độn của hai hôm trước, ngày nó biết kết quả, giờ đây là lòng yêu thương dâng trào. Nó chợt nhận ra, đã quá lâu, lâu lắm, nó chẳng ngồi gần chiếc ghế tựa của ba để nghe ông đọc báo như ngày học cấp một nữa và cũng đã quá lâu nó chẳng còn nhận ra ba đã không còn thời gian ngồi đọc báo nữa, rằng ông có hai đứa con, rằng ông phải chèo chống cho tương lai của chúng nó... rằng ông đã sống gần hai mươi năm, một quãng thời gian không quá dài nhưng đủ để ta biết mình sống cho điều gì. Vì nó và em trai nó.
-Nếu làm hết sức rồi thì đừng hối hận con à! Không gì là hoàn hảo, ba không đòi hỏi con nhất định phải đậu đại học, cuộc sống cho con nhiều lựa chọn, dù con không học giỏi toán nhưng con vẽ rất đẹp, dù con không biết gì về máy tính nhưng rau cau dừa con làm mẹ con thích... ba đã dành gần nửa cuộc đời cho con thì thêm một năm nữa để con ôn thi hay hai năm, ba năm gì đó chẳng lẽ ba không cố thêm được sao, cuộc sống và tương lai của mỗi người do chính họ quyết định con à!
Ông quay lưng, những nụ hoa vàng li ti trong mưa cùng khuôn mặt người đàn ông khắc khổ ngày ấy đã nằm lại như một phần kí ức mang theo nó đến suốt cuộc đời. Và nó chọn Nhân học, không phải là một bước đường cùng, không phải sự lỡ làng, mà là cái nó cần.
Đứa con gái ông giờ đã học năm ba, tuy nguyện vọng hai nhưng vào trường đại học và chuyên ngành nó thích, cái khiến con bé cao chưa được một mét năm mươi, dáng nhỏ xíu quyết định làm những gì nó muốn, đã nói sẽ làm bằng được chính là tình yêu và nước mắt thấm đẫm trong mồ hôi qua mười chín năm trời của ba.
 |
“ Hát cho mẹ nghe bài truyền thống khoa con nè: còn yêu nhau thì về Buôn Mê Thuột, hết yêu nhau thì về buôn dưa chuột… hôlahôlahê”. Ảnh : face truclam |
Nhận giấy báo nhập học, nó vui, không phải cái vui của đứa đậu đại học như nó mường tượng, vui của niềm vui ba nó, vui niềm vui của sự thanh thản, nhẹ nhàng, của cảm giác lâng lâng rằng chưa hẳn việc nó chọn nguyện vọng hai là bất hạnh, chưa hẳn nó “vô tích sự” như nó từng nghĩ…
“ Cố lên mày ơi, đại học học đại đi, năm sau mình tự ôn thi rồi thi lại Đại học luật, sẽ ổn thôi mà”. Nó tự an ủi mình, khói thuốc của ba vào những 1, 2 giờ sáng, cái nhìn như xuyên thủng không gian trước mắt ông, những nếp nhăn và những tiếng thở dài… Chúng nhói lên trong lòng nó, nó không phải đứa học tệ, thế mà… ! ”Con xin lỗi và cám ơn ba, có lẽ cơ hội lần này không đủ để con chứng tỏ nhưng ba biết không ba là động lực để con tiếp tục ba à”. Nó vào Sài Gòn.
“ Con học ngành gì?”, “ Dạ! con học nhân học!”, “ Ngành gì lạ thế? Học làm người hả? Ra trường có việc làm không?”… nó im lặng, cười tránh mỗi khi có ai hỏi câu đó, mà đúng rồi, nó còn không biết thì trả lời người ta ra sao. “ Sao con không học kinh tế?” mắt nó ầng ậc nước.
Ngày đầu tiên đi học, nó nhìn mấy mươi khuôn mặt giọng bắc, trung, nam mà lạc lõng. Ngồi bàn cuối cùng nó ráng nheo đôi mắt để đọc cho rõ chữ trên slide, mấy bạn nguyện vọng 1 nói chuyện với nhau rôm rả. Hình như nơi này không dành cho nó. Về đến phòng, ngồi một mình trên gác ngóng ra cửa sổ, nắng trèo vào cửa rọi lên mặt nó chói chang, long lanh cùng những giọt nước mắt, nó ước được về nhà.
Tủi. Mẹ gọi điện hỏi học ra sao, bạn bè thế nào, học đại học có vui không, học có hiểu không, có đi đâu không, chắc thú vị lắm, nghe giọng mẹ nó chỉ muốn òa lên khóc, nó biết trong mắt mẹ nó là 1 sinh viên đại học khoa Nhân học, nó học về con người mà, mẹ nghĩ thế! Ba và mẹ, không ai có tuổi thơ cả, không ai đủ cơm ăn, áo mặc, không được học đại học như nó, nó là tưổi thơ, là tương lai, là đôi mắt và cánh cổng của ba mẹ, vì thế lần nào nó cũng trả lời là vui lắm, thích lắm, trường con to lắm, các bạn chung lớp rất mến con, con hiểu bài lắm… thật ra trống rỗng!
Thời gian, mọi thứ dần ổn định, nó tham gia câu lạc bộ, đi thảo luận, nghe thuyết giảng, được gặp gỡ với nhiều thầy cô và anh chị, bạn bè trong khoa, khoảng cách với nó càng xích lại. “Trời ạ, mình đang được nghe một ông Giáo sư Tiến sĩ đứng cách mình 1 mét nói chuyện đấy!”.
Những chuyến điền dã nắng cháy da, đi bộ đến hàng chục cây số về miền Tây để tìm hiểu về lễ hội Okombok Đồng bào Khơme đeo đuổi nó trong những ước mơ được chạm đến những nét văn hóa vùng miền, nét thôi nhé, đi để du lịch khác, đi để được chạm vào văn hóa ấy lại khác. Bao nhiêu lần, và đi những đâu nó đều nhớ kỉ niệm về quan sát tham dự, nếu không học Nhân học hẳn nó sẽ nghĩ những câu hỏi đấy buồn cười và tò mò hết sức, ấy mà đi đến đâu gặp những ai nó cũng “hỏi cho ra nhẽ”, hỏi cho đến khi người ta ngẩng lên chằm chằm nhìn nó, tò mò lại “ con bé này hỏi có ý gì mà lắm thế?”…
Nó gọi về cho mẹ, giọng hào hứng, phấn khởi “ Hát cho mẹ nghe bài truyền thống khoa con nè: còn yêu nhau thì về Buôn Mê Thuột, hết yêu nhau thì về buôn dưa chuột… hôlahôlahê”, mẹ cười bảo sao lại lấy bài đấy, nó nhe răng cười…”con không biết nhưng con thích lắm, các anh chị ấy hát vui lắm”. Đi bộ, ăn cơm nhà dân, nhìn thiệt kĩ, hỏi thiệt rõ, tò mò và đôi khi hơi…ngớ ngẩn. Ngần ấy yêu thương nhẹ nhàng đi vào để nó nhắc đến, mình là một sinh viên khoa Nhân học đấy!
Không nhiều, chẳng đủ… nhưng vừa để nó cảm thấy yêu và tiếp tục cái nó lựa chọn.
Đã hơn hai năm trôi qua! Cà phê một mình, nó không đủ sức sành sỏi để biết thế nào là một tách cà phê ngon nhưng cảm xúc xen lẫn kí ức khiến nó thưởng thức trọn vẹn đến những giọt cuối.
Mau quá. Mình đã là sinh viên năm ba, nhìn những khuôn mặt năm nhất Nhân học đáng yệu, nó nheo mắt lại theo những vòng cà phê, nếu có quay lại con vẫn sẽ chọn Nhân học ba à. “Cuộc sống và tương lai do chính con quyết định phải không ba?”. Những tia nắng cuối cùng của một ngày nhạt nhòa men theo những ô cửa nhỏ, thấp thoáng khuôn mặt người đàn ông trung niên, da rám nắng, mái đầu bạc... Và chắc một điều là nếu bây giờ, khi nó đang nhấm nháp cà phê, có ai làm quen và hỏi “Bạn học ngành gì?” nó sẽ trả lời rất ngọt rằng “Tôi học Nhân học! Học làm 1 con người!:)”.
MS:10
Nguyễn Thị Trúc Lam
Knh10