Ngày 27/4/2012, buổi giao lưu “Đặc công rừng Sác - Chiến công và huyền thoaị” tại hội trường C trường Đại học Khoa hoc Xã hội &Nhân văn (cơ sở Thủ Đức) đã làm sống dậy trong lòng những cựu chiến binh về một thời oanh liệt. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 37 năm ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng ( 30/4/1975 - 30/4/2012) đồng thời giáo dục sinh viên về truyền thống hào hùng của cha ông ta thời chiến.
 |
Các chiến sĩ đặc công rừng sác. nguồn Internet |
Chia sẻ với sinh viên trường KHXH và NV trong buổi giao lưu là các nhân chứng sống cho thời rực lửa ấy: Đại tá Lê Bá Ước, đ/c Trần Ngọc Soạn, đ/c Nguyễn Quang Bảo. Đó là những người từng sống và chiến đấu gắn liền với cái tên Đặc công rừng Sác ( Đoàn 10 Đặc Công) năm xưa. Từng lời nói, hành động dứt khoát của các bác tả lại thời chiến ở rừng Sác khiến cho sinh viên ai nấy đều nghẹn ngào và xúc động…
Đại tá Lê Bá Ước được người dân và đồng đội thường gọi là bác Bảy Ước nay đã ngoài 80 tuổi, tên bác Bảy Ước nghe sao thân mật và đọng lại chút gì của miền Nam. Bác Bảy kể lại những ngày khó nhọc ở Rừng Sác, thiếu thốn đủ thứ, đói ăn bobo, rau rừng,.. giữa rừng ngập mặn hiếm hoi nước ngọt nên hứng nước mưa, hứng sương mà uống,...Những cái khó khăn đó đã nung nấu trong lòng mỗi người chiến sĩ sự căm thù bọn giặc đến tận xương tủy, nung nấu một ý chí giết giặc để hòa bình cho gia đình Việt Nam.
Bác Bảy có nói, chúng ta không chỉ đánh giặc mà còn đối phó với thiên nhiên. Nơi rừng thiêng nước độc là đây. Bọn Sấu ngày đêm rình rập và tấn công con người. Bác kể lại chuyện đồng đội đương đầu với bọn cá sấu. Bác nói: “ Sự mưu trí và nhanh nhẹn của người làm cách mạng lúc nào cũng đặt lên hàng đầu”. Với giọng kể dứt khoát mà hóm hỉnh, tạo tiếng cười và đậm chất Nam Bộ của bác Bảy đã đưa toàn thể sinh viên trong hội trường đồng cảm với câu chuyện của bác.
 |
Các cựu chiến bình trong buổi giao lưu. Ảnh: T.Bình |
Những câu hỏi từ phía sinh viên ngày một nhiều lên. Một bạn hỏi: “Trong giây phút cận kề với cái chết thì điều bác nghĩ đầu tiên là gì?”. Câu trả lời của bác đã làm cho mọi người đều xúc động và rơm rớm nước mắt: “ Chúng tôi không có đường rút lui và chúng tôi không được rút lui. Tất cả đồng đội chúng tôi xem cái chết là bình thường. Chết cho lý tưởng “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. “ Nước nhà chưa hòa bình như mộ gia đình không hạnh phúc. Tất cả hy sinh để tìm lại hạnh phúc cho gia đình”.
 |
Đại tá Lê Bá Ước (bên phải) cùng vợ về thăm chiến trường rừng Sác. Ảnh:nguồn Internet |
Cuộc gặp gỡ, trò chuyện và tri ân tuy ngắn ngủi nhưng đã tái hiện lại một thời máu lửa. Những đóa hoa tươi thắm được trao tặng cho các bác như tô điểm thêm vẻ đẹp kiên cường của một đời người gắn liền hai tiếng đồng chí và đồng đội. Bác Bảy còn gửi tặng cho trường hai quyển sách “ Nhật ký rừng Sác” do chính bác viết, viết về những chuyện có thật. Điều đó vô cùng xúc động. Bác không là nhà thơ nhưng từ trong chiến đấu bác đã có những dòng thơ bất diệt:
“ Bâng khuâng tấc dạ lòng thương nhớ
Lộng gió trên sông đẹp bóng cờ
Mãi mãi hiên ngang rừng Sác đứng
Mỗi người ngã xuống một bài thơ”.
( Lê Bá Ước)
Hình ảnh của bác gợi cho tôi liên tưởng đến vẻ đẹp hào hùng và lãng mạn của người lính trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng. Đó là vẻ đẹp luôn có của người lính cụ Hồ.
Thanh Bình
CLB Truyền thông Nhân học