Phong cách viết hóm hỉnh, chận thực và đậm chất Nam Bộ mà Thơm kể về mình, nói với mọi người khiến người đọc tò mò cho đến câu cuối. Mời các bạn đọc bài viết của cây bút “chủ lực” này – CLB truyền thông Nhân học
Cái mặt lạnh băng khi nào giờ đây cứ cười mải miết, lắm đứa tưởng tui đang yêu hay sao mà cứ cười, cứ mơ màng này nọ.
Sáng nay lên trường, đi qua đám cỏ vừa mới cắt, mùi cỏ nồng lên ngây ngất. Thơm. Ngòn ngọt. Lại nhớ nhà!
Nhớ thì về mắc gì than thở?! Mà có lí do hết trơn chớ bộ. Tháng này tui đây tham gia hoạt động tưng bừng, thành ra hổng về quê được. Bữa kia đang ngồi ngẩn người chợt quay sang nhỏ “em yêu” hỏi: “Ê, cỡ này tao thấy mình vui quá xá. Lại thấy lớp mình gắn kết hơn, mọi người sôi nổi hơn mày hén”. Nhỏ “em yêu” cười: “Tại “anh yêu” tham gia CLB này nọ, thấy mình năng động lên, vui vẻ hơn nên mới có cảm giác đó, chứ lớp mình vẫn bình thường mà.”. Tui đây suy nghĩ chút, rồi ờ hé ờ ha...
Ngẫu hứng, vơ lấy tờ đơn đăng kí tham gia vào CLB Truyền thông Nhân học của khoa. Rồi bỏ một buổi học đi thi tuyển. Rồi ngạc nhiên, cười hả hả khi anh lớp trưởng ( cũng là Cố vấn bên CLB ) thông báo đi họp CLB. Hỏi “Họp gì anh?”, “Ủa, em chưa nhận được mail anh gửi hả? Em trở thành thành viên của CLB Truyền thông Nhân học rồi đó”. Chà chà, thi “chơi” mà đậu thiệt ta. Kệ, nhập cuộc và chơi...tới bến luôn chớ sao. Rồi thì hội họp, phân công nhiệm vụ viết bài, PR cho CLB, cho khoa,...Chuyện chi làm được tui đây làm. Có bài mình viết được đăng. Tui vui. Anh chị trong CLB khen, tui tự hào, cũng hơi ngượng vì tui chưa có làm chi nên chuyện “trọng đại”. Nhưng có điều tui đã thấy: Tui xông xáo hơn, hoạt bát hơn. Tui quen dần với sự tuân thủ và hoàn thành những trách nhiệm, nhiệm vụ được giao. Tui quen với không khí làm việc nhóm, lại nhiều lúc mắc cười gần chết vì những đùa nghịch đậm chất sinh viên. Cái mặt lạnh băng khi nào giờ đây cứ cười mải miết, lắm đứa tưởng tui đang yêu hay sao mà cứ cười, cứ mơ màng này nọ. Sao cũng được. Tui đây cười vì vui , thế thôi.
Hứng chí, một tối dạo qua trang web của trường, đọc thấy CLB Lửa tâm tuyển thành viên, tui đây “ham hố” đăng kí tham gia luôn. Và bắt đầu hoạt động. Một tháng trôi qua. Cũng lên lớp bình thường, cũng tham khảo tài liệu nọ kia, cũng sinh hoạt CLB,...Mà thấy mình khác, khác thiệt chớ hổng có giỡn. “Tài hèn sức mọn” nhưng mà tui có tham gia các CLB, văn nghệ văn gừng thì cũng làm mình mạnh dạn hơn, tự tin, “ngon lành” hơn chút đỉnh chớ. Cứ đà thì mấy năm sau sẽ hoạt động tưng bừng hơn, trưởng thành hơn. Nếu thụ động hoài, ôm ấp hình bóng con thỏ đế mãi thì sao tránh khỏi suốt ngày kêu ca, “cái đời sinh viên sao mà chán phèo, vô vị, buồn thỉu buồn thiu”? Vậy đó, tui đây chia sẻ cho thiên hạ đôi điều cái cảm nhận của tui. Không phải cứ ôm sách học hoài, ngày ngày đến lớp đều vo, điểm chót vót, đã là “sinh viên xuất sắc”. Tui còn thiếu nhiều kĩ năng cần phải học. Kĩ năng đơn giản( theo tui ), ngay cả trong cách nói chuyện với nhau thôi mà có lắm người đã làm mất lòng nhau chỉ vì những lời nói không “lọt nổi lỗ tai”...
 |
Ảnh của Nhân vật cung cấp. |
Sao hổng sống hết mình thêm xíu nữa, hòa nhập vào đám đông thêm chút nữa để ta thấy mình không cô độc, lẻ loi, ta còn có những khả năng chưa được thể hiện? Người cũng như ta, người làm được nhiều ta làm được ít hơn một chút cũng hổng sao, chấp nhận tí xíu thôi. Nhưng mà hạnh phúc. Và, mình vui sẽ thấy cuộc đời này như những ngày xuân phơi phới. Thấy lớp mình ai cũng đáng yêu, nhanh nhảu. Mỗi ngày trôi qua như những điệu nhạc với từng cung bậc khác nhau...
Bữa rày đi công chuyện, gặp lại thằng bạn cùng lớp đã bảo lưu kết quả năm nay và đang ôn thi vào trường khác. Hỏi sao mà không học tiếp, hắn nhìn tui, ánh mắt buồn xa xăm: “Mình cũng muốn học tiếp ngành Nhân học đó chứ. Mình cũng thích ngành này. Mà vô học thấy buồn quá, cô đơn quá, thấy nản”. Tui bảo phải tham gia hoạt động thì mới vui, mới thấy mình tự tin hơn. Hắn nói “cũng đúng”, nhưng giờ cũng đã bảo lưu rồi còn đâu. Tui buồn. Buồn bởi không níu lại một người bạn học Nhân học cùng tui. Tui đồng cảm. Vì trước kia tui cũng cảm nhận như hắn, cô đơn, tẻ nhạt, thấy lạc lõng giữa mấy chục người quanh mình. Dịp nào về quê cũng than thở với bạn bè. Nhưng những người quan tâm tui và chính bản thân tui đã kéo cái con người cô độc ngày nào ra khỏi mớ tâm trạng ỉu xìu đó. Tui cảm ơn những người đã cho tui những lời khuyên chân thành, hữu ích. Cám ơn những người đã cho tui những lời khen khích lệ tinh thần. Và những góp ý thẳng thắn giúp tui xóa mờ đi những khiếm khuyết của mình.
Tui chưa làm được những gì gọi là vĩ đại, nhưng vẫn thiết tha mong muốn những thành viên của lớp mình hãy tự tin hơn, mạnh dạn hơn mà thể hiện bản thân mình. Vì bạn gặp tui chỉ toàn than “Tao xấu, tao lười, tao hổng có năng khiếu gì hết. Thấy mình kém cỏi quá!”. Tui nhớ lại câu “Bạn nghĩ mình là ai, bạn sẽ là người đó!”. Hổng biết người có hiểu ý tui không?
Trần Thị Thơm, NH10