Edwin Markham từng nói rằng :“ Không ai đi đường một mình, tất cả những gì ta gửi vào cuộc đời của người khác sẽ quay trở về với cuộc đời của ta”… Tôi đã hiểu rõ hơn về ý nghĩa của câu nói ấy qua hai năm gắn bó với lớp NH10. Chính yêu thương, chia sẻ đã giúp cho tình bạn, niềm tin mà chúng tôi dành cho nhau cứ ngày một lớn lên cùng năm tháng.
Ấm lòng…!
Ngày 8/3 năm nay, lớp NH10 chúng tôi tổ chức chuyến dã ngoại tại khu du lịch Đại Nam ở ấp 1, HiệpAn, Thủ Dầu Một, Bình Dương. Đoạn đường đi từ ĐHQG đến khu du lịch khá xa nhưng vẫn không làm vơi đi sự nô nức, hào hứng của mọi người.Trong suốt hành trình, nụ cười tươi vẫn luôn đọng trên môi, niềm vui dường như làm đoạn đường đi ngắn lại.
 |
| lớp Nh10 đi chơi ngày 8-3. Ảnh: X.Hải |
Ở Đại Nam, sau khi đến nơi và nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng đồng hồ, mọi người di chuyển ra khu dã ngoại tiến hành tổ chức trò chơi và đàn hát.Tuy đơn giản, không cầu kỳ với hoa hồng rực rỡ, nhưng những lời chúc chân thành của các “đấng mày râu” của lớp đã làm ấm lòng các bạn nữ ngày hôm nay. Món quà nhỏ pha thêm những nghịch ngợm đáng yêu của lứa tuổi sinh viên khiến cuộc chơi luôn tràn ngập tiếng cười, niềm vui đầy ắp niềm vui. Các bạn nữ ai cũng được nhận quà, lại thêm chút âm nhạc, khi sôi động, khi sâu lắng của các bạn nam dành tặng, trong lòng lâng lâng cảm xúc.Tiếng cười giòn tan không dứt. Rồi như có sự sắp đặt, khi phần tặng quà cho các bạn nữ còn chưa kết thúc, trời bỗng dưng đổ mưa, cơn mưa kéo dài gần tiếng đồng hồ.
 |
| Cùng nhau vui đùa . Ảnh: X.Hải |
Như duyên trời, cơn mưa không làm những bờ vai run rẩy mà ấm thêm, nóng dần lên bởi sự pha trò, cùng những trò chơi. Mặc cho mưa ướt hết cả ba lô, quần áo, mặc cho tiếng mưa rào bên cạnh, điệp khúc về mưa vẫn vang lên giữa những lời hát đối của bạn nam và bạn nữ. Có những bạn, cả 2 năm trời chỉ nói với nhau được vài câu nhưng giờ đây lại trở nên gần gũi và thân thương đến lạ.Tất cả như hòa vào làm một, một tập thể hết sức đoàn kết và yêu thương, một tập thể biết kết nối lại với nhau để sẻ chia những khoảnh khắc tươi đẹp của tuổi trẻ.
Cơn mưa chưa dứt,tất cả rời khu chòi nhỏ vào khu 18 tầng địa ngục. Lại một lần nữa, tình yêu thương, gắn kết với nhau được thể hiện trọn vẹn, ba người đi chung một chiếc dù, nụ cười không tắt, bước chân không lùi, cái lạnh của mưa không dập tắt ngọn lửa nhiệt tình, hăng say vẫn đang cháy và cháy mãi. Vào khu 18 tầng địa ngục, mọi người vịn vai nhau thành một hàng dài đi vào, nỗi sợ hãi, cái lạnh rợn người và cảnh tối tăm, u ám vơi đi ít nhiều.
Lại thêm những kỷ niệm…!
 |
| Một ngày thật vui với cả lớp . Ảnh: X.Hải |
Cuộc vui nào rồi cũng kết thúc, mọi người trở lại cổng chính của khu du lịch, chụp hình lưu niệm rồi lên xe về lại làng đại học. Dù đã thấm mệt, nhưng buổi dã ngoại hôm nay mang đến niềm vui lớn cho tất cả mọi người, chợt thấy ai cũng vui cười cùng nhau, tất cả như thân mật hơn, cởi mở hơn. Và… chúng tôi lại có dịp để ghi thêm vào nhật ký của mình một chuyến đi kỷ niệm.
Cám ơn NH10, cám ơn các bạn đã tổ chức nên chuyến đi này.Chúc cuộc sống của các bạn luôn vui vẻ và tràn đầy ý nghĩa.Chúc tập thể NH10 luôn thành công, gắn kết và mãi nhớ về nhau, nhớ kỷ niệm về nhau nhé!
Trần Thị Thơm
( Câu lạc bộ truyền thông Nhân học)