Tôi về quê vào một ngày cuối tuần. Gặp lại mấy đứa bạn, cùng nhau ăn uống và nói chuyện... tương lai. Rồi câu hỏi quen thuộc của nhóm bạn lại ngắm vào tôi:“Nhân học là học gì vậy T?”. Không còn sự ngập ngừng, cười trừ như những lần đầu...bị hỏi. Những gì tôi biết, thích và tâm đắc với Nhân học, tôi đều tự hào chia sẻ với mọi người.
Gần hai năm sống nơi đất khách, Sài Gòn thôi không xa lạ nữa. Tôi quen dần với những ngả đường đầy ắp người và xe. Và tiếng ồn, bụi bặm. Và sự chật chội, xô bồ.
Không phải là một sinh viên “chăm chỉ”, tôi không đi làm thêm. Tôi lấy việc học làm vui và làm điểm tựa cho mình trụ lại mảnh đất đầy “phức tạp” này. Nhân học, ngành học mà tôi đã chọn chỉ bởi lí do đơn giản là vì tôi “mê” cái tên của nó.
Nhớ lại những ngày đầu, tôi học không chút hứng thú với những môn đại cương khô khan, khó nuốt. Chia sẻ với các anh chị lớp NH08, NH09, ai cũng khuyên hãy tiếp tục đeo đuổi, vào học chuyên ngành sẽ thấy rất thú vị. Thế là chờ đợi và hi vọng! Và giờ thấy các anh chị nói đúng.
Tuy chặng đường đi chưa dài lắm, nhưng đủ để tôi nhận thấy nhiều điều hay về ngành học của mình. Bên cạnh những kiến thức nền tảng cần phải nắm vững, tôi hào hứng với những kĩ năng, những bài học kinh nghiệm mà người học Nhân học không thể thiếu.
Học “Văn hoá kinh doanh”, tôi nghĩ cần phải nhìn lại cách cư xử và hành động của mình. Sự “lắng nghe, thấu hiểu, thông cảm và chấp nhận”! Tôi muốn mình và mọi người hãy luôn nhớ đến điều này.
Điều mà tôi tâm đắc với cuộc sống này, không gì hơn là sự yêu thương, lòng bao dung với tất cả mọi người. Làm một con người theo đúng nghĩa của nó. Nhân học dạy cho tôi những điều như thế!
Tôi về quê vào một ngày cuối tuần. Gặp lại mấy đứa bạn, cùng nhau ăn uống và nói chuyện... tương lai. Rồi câu hỏi quen thuộc của nhóm bạn lại nhắm vào tôi:“Nhân học là học gì vậy T?”. Không còn sự ngập ngừng, cười trừ như những lần đầu...bị hỏi. Những gì tôi biết, thích và tâm đắc với Nhân học, tôi đều tự hào chia sẻ với mọi người.
Với tôi, cuộc sống này tồn tại được đơn giản vì có sự yêu thương, chan hoà giữa mọi người. Hiểu biết nhau và đồng cảm cùng nhau. Đó có phải là một điều hạnh phúc?
Với ý nghĩa nhân văn đó, nếu có cơ hội, tôi sẽ không ngần ngại dẫn dắt những người chưa biết gì và cả những người muốn tìm hiểu về Nhân học, muốn là một phần trong cộng đồng Nhân học, để cùng học tập và xây dựng nên một ngành học đầy ý nghĩa.
Khi Nhân học trong tôi không còn là sự ham thích chỉ vì ngẫu hứng, tôi thấy mình trưởng thành hơn trên con đường đã chọn. Và, chợt nhận ra mình không như cánh chim chao đảo giữa trời giông, bởi tán cây Nhân học đủ chở che và cho mình một điểm tựa để trụ lại đời này.
Trần Thị Thơm
CLB truyền thông Nhân học